Lam Sam ngăn anh lại:
- Anh đẹp trai, anh phải nhớ rằng anh đang là một soái ca giàu có, không
được ăn kẹo.
- Tôi chưa ăn loại này bao giờ.
Lam Sam lấy kẹo trong tay anh cất vào ví:
- Về nhà rồi ăn.
- Được. – Rời khỏi kẹo, Kiều Phong nhanh chóng quay trở lại với vẻ
lãnh khốc nhiều vàng (chiếc đồng hồ vàng đeo trên móng vuốt có thể làm
bằng chứng nhé) của một doanh nhân trẻ tuổi, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý
của một số người.
Thời điểm hai người tiến vào cũng không quá muộn, lúc này nghi thức
mới chỉ bắt đầu. Họ ngồi xuống một bàn cách sân khấu một bể bơi, may mà
mắt hai người đều không bị cận thị nếu không ở khoảng cách xa như vậy
cũng chẳng thể nhìn rõ ai với ai.
Một gương mặt trẻ trung tỏa sáng, Lam Sam hoàn toàn bị vị phù dâu
xinh đẹp ấy hấp dẫn, nên cô may mắn không nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt
Dương Tiểu Tú.
Thật khéo làm sao, phù dâu thế nhưng lại là Tô Lạc cơ đấy?
Tô Lạc vốn xinh đẹp, thật sự không hề thích hợp để làm phù dâu, nếu
không sẽ cướp hết sự nổi bật của cô dâu mất thôi. Nhìn lại vị tân nương một
lần nữa, trông cũng không tồi, nhưng có phần hơi quá vạm vỡ, thoạt nhìn có
vẻ còn cao hơn cả Lam Sam, hôm nay là ngày đại hỉ của cô nàng, tâm trạng
của cô dâu rất rạng rỡ có vẻ đang vô cùng hạnh phúc.
Lam Sam kéo cánh tay Kiều Phong, ghé sát vào nói: