- ….. – Cứ như vậy thôi sao? Đại soái ca giàu có này sao dễ lừa gạt thế?
Vì sao đàn ông có tiền đều bị cái loại phụ nữ trăng hoa này lừa gạt thế nhỉ?
Đàn ông bây giờ đều ngu muội thế à?
Kiều Phong gật đầu với Thịnh Vũ, nắm tay Lam Sam kéo cô đi.
Sau khi đi xa, Lam Sam đang định rút tay về nhưng Kiều Phong lại siết
chặt không chịu thả cô ra, còn nhắc nhở cô:
- Cô quên chúng ta bây giờ đang giả vờ làm người yêu của nhau à? Cô
xin hãy chuyên nghiệp một chút đi.
Lam Sam không thể làm gì khác hơn là cầm ngược lại tay anh. Hai lòng
bàn tay chạm vào nhau, tay anh rất nóng, Lam Sam thậm chí còn nghĩ rằng
“Kiều Phong đang không ngừng truyền nội lực thâm hậu sang cho cô.” Cô
hơi nới tay, chuyển thành níu lấy ngón tay anh. Ngón tay anh thon dài, các
khớp xương và thịt đều cân đối, khi nắm trong tay tựa như chỉ cầm nhắm
mắt lại là có thể hình dung được những ngón tay trắng nõn tinh tế ấy.
Mẹ nó chứ, vì sao có cảm giác giống như cô đang động chạm sàm sỡ
anh ta thế nhỉ….
Lam Sam không tự nhiên xoay xở, lại giật giật, không cẩn thận chạm
phải lòng bàn tay anh.
Kiều Phong nhướng mày nhìn cô, cô gái này cứ thế mà không kiềm chế
được muốn khiêu khích anh ư?
Lam Sam cuối cùng đành phải buông lỏng tay anh ra, cô sờ gáy, hỏi:
- Anh vừa mới….
- Vừa rồi tôi diễn thế nào?
Lam Sam giơ ngón tay cái về phía anh, hoàn toàn bái phục: