Cô lấy điện thoại di động ra kiểm tra, cố gắng khởi động lại máy, nhưng
không có kết quả, vậy là hỏng hoàn toàn rồi. Cô hơi đau lòng, cũng mấy
ngàn tệ chứ có ít đâu, mới dùng được có hơn một tháng, kết quả nghe xong
ngay một tiếng động cũng không còn. Ôi đầu năm nay, chất lượng của các
sản phẩm điện tử thật khiến người ta tan nát cõi lòng mà.
Lam Sam đành đến phòng nhân sự, mượn của Tiểu Lưu một cái điện
thoại di động dự phòng. Làm việc ở phòng tiêu thụ nha, bất cứ lúc nào
khách hàng cũng có thể gọi, không bao giờ được phép thả lỏng hết.
Quả nhiên, vừa khởi động máy đã có điện thoại gọi đến. Lại là do vị
Ngô thổ hào gọi, nói rằng mấy ngày tới đây anh không thể đến lấy xe được,
nếu em trai anh ta mà tới thì cứ để cậu ấy trực tiếp nhận xe.
….. --- ------ ------…….
Đến buổi tối, tan ca vừa về đến nhà, Lam Sam vung đôi giầy cao gót,
vùi người ở trên sofa không nhúc nhích nổi. Ban ngày mài mồm mài mép
nhiều đến mức khó chịu dẫn đến khi tan việc cô thường trầm mặc đến dị
thường.
Cảm giác bụng mình hơi bị tịch mịch, cô lôi từ dưới bàn lên một tập tờ
rơi, đảo qua đảo lại một lượt, lật đi lật lại thấy cái nào cũng chẳng ngon,
cuối cùng đành nhắm mắt rút đại một tờ.
Sau đó cô gọi điện đặt một phần cơm hộp.
Ngược lại, người vận chuyển đưa cơm đến rất nhanh, cơm quá nhiều thịt
mỡ nên cô thấy hơi ngấy, ăn được một bát thì không sao nuốt nổi nữa, đành
uống hai cốc nước, thế là no.
Nhìn phần cơm còn lại mà cô thấy phát sầu, đang tự phê bình bản thân
thì điện thoại của Tiểu Du Thái đến.