- Tớ mặc kệ đấy, nói chung là cậu phải xin lỗi người ta đi! Cậu sờ mặt
người ta còn gì!
- Cậu còn định vạch quần hắn ra đấy.
- Cậu không muốn chắc?
- Tớ chỉ muốn nhìn cậu vạch ra thôi.
Tiểu Du Thái tức giận đến mức gào khóc tán loạn. Cuối cùng lấy lí do
“không thèm giúp Lam Sam dọn nhà” để uy hiếp, thuyết phục Lam Sam
phải khuất phục trước dâm uy của cô.
Suy nghĩ của Tiểu Du Thái luôn nhanh nhạy, nghĩ đến đâu thì nói đến
đó, nói đến đâu thì nghĩ đến đó. Ngay lập tức trọng tâm câu chuyện chuyển
sang chuyện “chuyển nhà”.
Lam Sam chuẩn bị chuyển nhà, căn nhà hiện Lam Sam đang ở đã rất cũ,
tiện nghi không đầy đủ, cách mặt đất khá nhiều tầng, cũng không đặc biệt
thuận tiện cho việc đi làm… nói chung là vì cô có phần ghét bỏ nó, tính
chuyển đến một chỗ có điều kiện tốt hơn.
Nhà thì đã tìm xong, ở một trung cư ở phía Bắc, tuy tiền thuê nhà khá
cao nhưng tiền nào của nấy, trung cư này nằm ngay gần ga tàu điện ngầm.
Lam Sam vô cùng may mắn, người ta nói với cô rằng chủ nhà muốn
xuất ngoại, vốn hợp đồng phải ký trong ba năm, nhưng chủ nhà chỉ đòi Lam
Sam trả tiền trước duy nhất một năm, còn tám năm sau có thể từ từ giảm
giá.
Một chủ nhà hào phóng như vậy quả thực nghìn năm hiếm gặp, sao Lam
Sam không vui chứ, lại còn tiết kiệm được mấy ngàn tệ đấy nhé.