Anh không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tưởng
tưởng cảnh Lam Sam sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. Nhưng tình
huống đó lại chẳng hề xuất hiện, điện thoại di động phụt tắt. Tắt thì tắt đi,
anh nằm quay đơ trên giường bệnh, quay lưng về đôi tình nhân đang mặn
nồng ân ái kia, nằm quay đơ!
Sau vài ngày truyền nước, Kiều Phong hoàn toàn hết sốt, bác sĩ còn
khen ngợi thể chất của anh đặc biệt tốt, dặn dò anh phải cẩn thận phòng
tránh đừng để phải quay lại lần thứ hai.
Kiều Phong trở lại, đưa Schrodinger về nhà. Anh không ở nhà nên
không chăm sóc được con mèo mập kia, làm gì cũng không thấy an tâm.
Cầm điện thoại di động, vài ba lần định gọi cho Lam Sam, cuois cùng vẫn
không dám gọi. Anh đặc biệt nhớ đến thái độ không phản ứng của cô…
không có phản ứng…. Anh không sao làm được. Cả ngày hôm nay cô
không hề đả động đến anh, anh thấy cực kỳ khó chịu. Nếu quả thật cô sẽ
không để ý nữa, anh liệu có thể chịu đựng được bao lâu?
Tính toán, lại đến giờ tan tầm cô chuẩn bị về nhà, anh sẽ tìm cô và mời
cô sang ăn cơm.
Nếu cô là cái thùng cơm, vậy để cô ăn ngon miệng sẽ là cách hòa giải tốt
nhất nhỉ?
Buổi tối Kiều Phong nấu một bàn ăn đều là các món Lam Sam thích.
Anh tuy rằng đã hết sốt nhưng người vẫn còn yếu, nấu nhiều đồ như vậy
nên đầu đầy mồ hôi.
Sau đó anh khớp thời gian xuống lầu đợi Lam Sam.
Kết quả là: Không đợi được.
Anh lại chạy sang gõ cửa nhà Lam Sam, đúng không ngoài dự đoán của
anh, không có ai mở cửa. Anh tựa vào cửa nhà cô đứng ngây người, nhớ lại