- Ặc, …. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Xin lỗi nhưng tôi cũng không
hiểu lắm, tôi tìm thấy địa chỉ cửa hàng mình trên mạng.
- Chị cứ ra cửa đi hết con đường này rồi rẽ phải, sẽ thấy một lò gốm thủ
công, chị thử vào đó hỏi thêm xem.
Lam Sam đem cái túi nylon cất đi, nói cám ơn, ra cửa tìm lò gốm đó. Cô
cũng không hiểu sao hiện tại bản thân lại cứ bướng bỉnh như vậy, nhất định
phải gắn lại bằng được cái chén chẳng đáng giá mấy đồng này.
Khi Lam Sam về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, cô đã quá giờ cơm, cũng
không muốn ăn, thay giày buông túi ngồi thẳng vào máy tính chơi game
cho thư giãn. Sau khi khởi động máy, cô đi rót nước, quay lại bàn đã thấy
máy tính khởi động xong. Cô thầm nghĩ, ổ cứng máy tính vẫn còn tốt lắm.
Cô bê cốc nước, bỗng phát hiện góc màn hình có một con ruồi, nó đang bò,
dù bò rất chậm. Cô quay đầu tìm cái vỉ đập ruồi, nhẹ nhàng tiến tới đập một
phát “Veo” , không lệch tí nào. Sau đó cô định lấy khăn giấy để thu dọn thi
thể con ruồi, nhưng thật thần kỳ, cô lau thế nào cũng không được. Cô vứt
khăn giấy đi, nhận ra con ruồi kia đang chậm chạp di chuyển!
Bố khỉ!
Trên đời này tại sao lại sinh ra những sinh vật có khả năng sống ngoan
cường giống như ruồi chứ? Lam Sam tò mò định thò tay dí nó, kết quả là
chỉ chạm đến màn hình, ấn mạnh thì trên màn hình hiện một vùng tối nhưng
không đủ để chạm đến con ruồi kia. Nó vẫn đang bò thản nhiên không sao
sánh được, hiên ngang không sao sánh được.
Lam Sam tiến tới màn hình nhìn ký, cuối cùng xác định, con ruồi kia
nằm trong màn hình.
Cô trăm phương nghìn kế cũng không thể lý giải được rốt cuộc nó làm
thế nào để chui vào đấy nhỉ? Cô biết cấu tạo của màn hình, vì có người đã