Ngô Văn nhanh chóng dập máy.
Trợ lý rất biết điều, lấy lại điện thoại liền đi ngay.
Lam Sam mở hai cặp lồng giữ nhiệt to, mắt tỏa sáng, xoa xoa tay:
- Phong phú quá nha!
Bệnh của Kiều Phong hôm nay đã khá hơn không tồi nên giờ anh cảm
thấy ngon miệng hơn một chút. Lam Sam bày đồ ăn ra, xúc cho anh một bát
cơm đưa cho anh, anh cũng không nhận lấy mà há mồm.
Lam Sam ngớ ngẩn:
- Anh muốn tôi đút cho anh ăn á?
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, gật đầu.
Trong tình huống bình thường cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm những
kiểu chuyện ngu ngốc như thế này đâu, nhưng hiện tại….. Tính đi tính lại
dù sao người ta cũng là bệnh nhân, Lam Sam lập tức xúc cơm và gắp thức
ăn bón cho anh.
Kiều Phong đang ngon miệng chợt nghe thấy một giọng nói không hài
hòa chút nào bên cạnh vang lên:
- Không có tay tự ăn à?
A, hóa ra là đồng chí bệnh nhân chung phòng. Hôm nay là ngày thứ hai,
bạn gái anh ta không thể đến đây thăm được nên anh ta đành cô đơn một
mình không ai thăm hỏi. Đối diện một đôi nam thanh nữ tú đang ân ân ái ái,
người chung phòng này không khỏi cảm thấy kích thích, anh ta bê nguyên
xi câu nói hôm trước trả lại cho Kiều Phong.
Kiều Phong mặt vẫn hề hề không thèm nhướng mày: