Lam Sam lại nằm mơ, nhưng lần này mộng cảnh tương đối đặc sắc. Cô
mơ thấy mình đang … Kiều Phong…. Ừ cái gì thế kia….
Một cảnh tượng vô cùng hương diễm bị cắt đứt vì mặc dù chỉ ở trong
mơ nhưng cô vẫn là một người vô cùng đức hạnh, sẽ không bao giờ đi ép
buộc một người đàn ông, vì vậy ở trong mơ cô cảm thấy rất xấu hổ nên cứ
như thế mang ưu thương mà tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, cô nhận ra trán mình
đã mướt mồ hôi.
Lam Sam xuống giường, uống một cốc nước ấm để xoa dịu tinh thần.
Cô ngồi dưới ngọn đèn ảm đạm trong phòng khách mà ngây người, đầu óc
hỗn loạn hoàn toàn không hề có chútcmanh mối. Sau đó cô liền gọi điện
cho Tiểu Du Thái.
Tiểu Du Thái có một thói quen đặc biệt tốt đó là khi đi ngủ cô nàng luôn
luôn quên tắt máy.
Hai giờ sáng, Tiểu Du Thái nhận được một cuộc điện thoại âm thầm
thăm hỏi từ cô bạn tốt. Cô nhận điện thoại, giọng nói lộ ra sự uể oải cùng
ánh mắt nhập nhèm:
- Lam Sam, cậu tốt nhất nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra, nếu không
tớ thịt cậu luôn.
Lam Sam hỏi:
- Tiểu Du Thái, thích một người có cảm giác gì vậy?
- …
- Cậu có biết không?
Tiểu Du Thái đáp: