- Không biết nữa. Tớ nghĩ trước tiên tớ cần yên tĩnh một thời gian.
Tiểu Du Thái lại hỏi:
- Cậu có muốn theo đuổi hay không muốn tìm đến với anh ta vậy? Nói
thật nhé, một người đàn ông cực phẩm như vậy, đừng nói đốt đèn tìm, kể cả
cậu bật đèn cường quang, chiếu đèn hồng ngoại, vừa đi vừa cầm một cáu
biển nghiêm chỉnh huấn luyện chó cảnh sát…. Cũng không thể tìm thấy
được đâu.
Lam Sam có phần quấn quýt;
- Tớ nhất định phải cưa đổ được anh ấy nhé. Cậu nói xem nếu dựa vào
ngoại hình và dáng dấp tớ còn có thể đảm nhận được, nếu dựa vào khí chất
tớ có thể rèn luyện, nếu dựa vào tiền tớ cũng có thể cố gắng phấn đấu….
nhưng chỉ số thông minh hiện tại thứ này sao có thể bổ sung kịp nữa. Hơn
thế anh ta đã kiên quyết nghĩ như vậy rồi. Lại nói, cậu nói xem nếu anh ấy
là người qua đường, tớ cứ theo đuổi cùng lắm nếu không theo đuổi được thì
mọi người cùng bắt tay sau này đường ai nấy đi, Nhưng là Kiều Phong thì
không thể như vậy được, tớ không muốn sau này kể cả là bạn bè với anh ấy
cũng không được nữa, cậu có hiểu không?
Tiểu Du Thái vỗ vỗ vai cô:
- Hiểu mà. Thế nhưng trên đời này không có gì là không thể, vấn đề là
đa phần cậu có chịu để ý hay không thôi.
Lam Sam trầm mặc gật đầu.