- Cô không định chụp chung với tôi à?
- A, đương nhiên, nhất định rồi. – Lam Sam áy náy vỗ trán, sao cô lại có
thể quên mất cái chiêu nịnh bợ sếp này nhỉ.
Lam Sam và Tống Tử Thành sóng vai đứng ngay ngắn, Kiều Phong giơ
máy ảnh chỉ huy họ: Lam Sam lại gần xem cái ảnh chụp perfect đến mức
nào, cô liền nhìn thấy trong ảnh mình cười tươi như hoa không tệ chút nào
he he, thế nhưng một nửa bên mặt Tống Tử Thành… chỉ có một nửa bên
mặt.
Tấm ảnh như bị ai đó cắt một nhát, hoặc có thể nói người đó đã cắt một
nhát chỉ còn chừa lại có nửa người, anh ta vẫn cố gắng để lại hai con mắt
nên thoạt nhìn thật đáng sợ.
Lam Sam nghĩ ngày cô bị đuổi việc còn không xa…
Cô che màn hình không cho Tống Tử Thành xem, cười lấy lòng:
- Sếp, chúng ta chụp lại tấm khác đi.
Thật ra Tống Tử Thành đã nhìn thấy rồi, sau khi xem xong anh nhận ra
con mẹ nó mình còn tử tế chán….
Tống Tử Thành không có khả năng để bản thân bị hạ độc đến lần thứ
hai, lập tức lắc đầu:
- Không, Lam Sam, chúng ta đi ăn thôi. – Rồi nhìn Kiều Phong nghiến
răng nói. – Anh, xin, mời.
Kiều Phong đeo lại camera lên cổ, anh cười nói:
- Được, tôi muốn đến bên lầu Tây hồ ăn lẩu dấm cá. Xin chào, hẹn gặp
lại.