Anh quay lại tòa điện phật treo thẻ bài.
Bên cạnh đó tiểu hòa thường đang hăng say thảo luận cùng hai vị nữ thí
chủ, hóa ra là một trong hai vị nữ thí chủ đó trước kia từng đến đây cầu tự,
nay đã mang bầu nên vô cùng hăng hái đến lễ tạ. Hai vị nữ thí chủ liên tục
khen ngợi rằng Linh Ẩn Tự quả nhiên là có thần linh nên tiểu hòa thượng
cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn họ còn thảo luận cái gì mà lập hormone kiểm
tra nên anh cũng đến nghe.
Kiều Phong đi tới, bỏ tiền vào cho anh ta:
- Cho tôi một thẻ bài.
Tiểu hòa thượng liền nhận tiền và đưa cho anh.
Kiều Phong nhận tấm thẻ bài này, nắn nót viết trên đó hai chữ “Lam
Sam”, đây là hai chữ mà anh vừa mời nghĩ đến, nhưng trước mặt cô lại
ngượng ngùng không dám viết ra, bây giờ cuối cùng cũng viết được nên
tâm trạng cảm thấy rất khoan khoái. Anh cẩn thận thổi khô, nhìn hai chữ
đoan chính mà có lực kia, anh chợt thấy mơ hồ.
Biết rằng mình muốn viết, nhưng không thể xác định tại sao lại muốn
viết.
Anh ngu ngơ hồ đồ đưa thẻ bài cho tiểu hòa thượng xem:
- Cậu có hiểu đây nghĩa là gì không?
Tiểu hòa thượng đang nghe hai nữ thí chủ kia đàm luận về lập hormone
kiểm tra nên không nhịn được mà nhìn hai chữ kia: “Bộ quần áo màu xanh
nhạt”. – Nói xong, trong lòng lại hừ lạnh, đúng là cái đồ mù chữ.
Kiều Phong lẩm bẩm:
- Tôi nghĩ tôi cần phải lập hormone kiểm tra.