Đại Ngô: Vợ ơi, ôm ~
Tiểu Kiều: Cọ cái gì mà cọ, ôm cái gì mà ôm, đi ra chỗ khác! Kiều
Phong, kể cho mẹ một chút về tình hình của con đi, cô gái đó là con cái nhà
ai, có ảnh không? Nhân phẩm thế nào? Các con đã phát triển đến bước nào
rồi?
Kiều Phong: Con nghĩ là con thích cô ấy.
Tiểu Kiều: Sau đó thì sao?
Kiều Phong: không có gì hết.
Tiểu Kiều: …
Tiểu Kiều: Mẹ đã sớm nói với con rồi, từ hồi con học cao trung mẹ đã
nói con đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến học nữa, nên quan tâm đến chuyện
yêu đương một chút, con không nghe, bao nhiêu năm cũng chẳng hề giao
du với cô bạn gái nào, bây giờ mới đi thích người ta thì con có gì hay ho
đây? Nhìn xem con thở ra, chẳng có điểm nào giống con trai mẹ hết.
Đại Ngô: Vợ đại nhân ơi bớt giận, xoa xoa tay~
Ngô Văn: Mẫu hậu, Kiều Phong có thể đến được bước này đã là có tiến
bộ lắm rồi, bây giờ mấu chốt là phải làm rõ xem nó có thật sự thích người ta
hay không, và cô gái đó có thích nó hay không. Đúng không Kiều Phong?
Kiều Phong: Ừ
Tiểu Kiều: Tốt, bây giờ để nương đây hỏi con mấy vấn đề, thành thật trả
lời. Thứ nhất, có phải con luôn luôn muốn gặp cô ấy hay không?
Kiều Phong: Đúng.