còn bám vào bố mẹ đây này, mỗi ngày đều phải nghe họ lải nhải, nghe đến
mức nội tiết mất cân đối luôn.
Lam Sam lắc đầu cười khổ, Tiểu Du Thái mong muốn được như cô, sao
cô lại không mơ ước được như Tiểu Du Thái cơ chứ. Hết giờ làm việc có
người nấu cho cô một bữa cơm nóng hổi, trời lạnh cũng có người mặc thêm
áo cho mình, có người nhắc nhở không cho cô thức khuya, không cần biết
phải chịu biết bao nhiêu tủi hổ bên ngoài, ít ra cũng còn có một nơi nào đó
để trái tim được cảm thấy an ủi. Kể cả nếu họ không thể hỗ trợ cho công
việc của cô nhưng được lẽo đẽo theo họ làm nũng, còn gì phải sợ nữa nào…
Nghĩ đến đây, Lam Sam lại thấy hơi chua xót. Một người không phải
một thân một mình bôn ba bên ngoài, vĩnh viễn không thể cảm nhận được
có cha mẹ bên cạnh tốt đến nhường nào. Tiểu Du Thái đơn giản chỉ là sống
trong phúc mà không biết hưởng.
Tiểu Du Thái giúp Lam Sam dọn nhà, rồi đến lượt Lam Sam thực hiện
lời hứa hẹn với Tiểu Du Thái.
Mỗi buổi tối ngày thứ ba Kiều Phong có một giờ giảng tại trường.
Lam Sam nghe Tiểu Du Thái cứ luôn miệng hết gọi Kiều giáo sư lại đến
đại thần, không kìm được những hồi ức đau khổ:
- Tớ bảo này, hắn ta họ Kiều à? Lúc trước tớ cũng nghe ai đó nhắc đến
một bệnh nhân tâm thần cũng họ Kiều đấy.
- Thật vậy, đều họ Kiều mà sao chênh lệch xa quá, một người trên trời
một người dưới đất.
Lam Sam gật đầu tán thành, lại tiếp tục phỉ nhổ thêm lần nữa.
Để tỏ lòng thành, hai cô quyết định sẽ chăm chú dự một tiết học của
Kiều giáo sư, sau đó cùng trò chuyện trao đổi với anh ta.