Bồi bàn đi ngang qua nhìn thấy ánh mắt thâm tình của vị đại soái ca áo
mũ chỉnh tề chăm chú nhìn chằm chằm vào bạn gái mình, lòng bỗng thấy
cảm động muốn chết, nhưng đáng tiếc là nữ nhân vật chính ở đây lại chẳng
biết tự giác gì cả, vẫn cứ như đang chơi đùa.
Đúng là cơm trắng mà để heo ăn, hừ!
Trong khi hai người đang ăn tối cùng nhau, Kiều Phong vẫn đang ở nhà
một mình, cơm nước cũng lười không thèm nấu. Schrodinger rất bất mãn,
meo meo meo meo meo meo lẽo đẽo theo sau chân anh kêu gào đòi ăn nên
không còn cách nào khác là anh phải lấy cho nó một ít thức ăn cho mèo.
Schrodinger đâu có thích ăn thức ăn cho mèo, nhưng bây giờ đói bụng quá
rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, nó đành cúi đầu ăn, vừa ăn vừa meo
meo vài tiếng trong cổ họng như đang hờn trách anh. Không nấu cơm, cũng
không muốn gọi cơm ngoài, anh chán chường định mở TV để trốn tránh
tâm trạng của mình.
Trên TV đang chiếu một quảng cáo, một người đàn ông đeo kính, có bộ
ria mép rậm rạp, và khuôn mặt núp níp đang hăng hái hô vang: “ Vị chua
thật sảng khoái, không thể tin được.”
… Kiều Phong hùng hổ tắt ngay TV đi.
Anh đứng dậy, lởn vởn quanh mỗi phòng, căn bản giống như một thiên
thạch đang chuyển động vô cùng không có mục đích, không có quỹ đạo
nào. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, trái tim anh chợt co thắt, anh vội vàng
chạy ra cửa.
Cậu chàng chuyển phát nhanh đâu có ngờ chủ nhà lại nhiệt tình đến như
vậy, cậu ta mới gõ cửa hai cái đã chạy ra mở cửa rồi, hơn thế ánh mắt đối
phương còn nhìn mính vô cùng lấp lánh, ánh mắt ấy… Tình hình chung là
một người đàn ông mà có thái độ quá nhiệt tình với một người đàn ông
khác, khó mà không thể khiến người ta hiểu lầm.