nóng hổi, dường như là bản năng, anh mở miệng ngậm lấy đôi môi ấy, nhẹ
nhàng cắn mút. Khi hàm răng cứng chạm vào đôi môi mềm mại ấy, hai
người đều cảm thấy kích thích đến mức lồng ngực run lên, Kiều Phong thấy
dường như mình đang rơi vào một hồ nước trong suốt và không bao giờ
muốn lên bờ. Anh vẫn đang ôm lấy khuôn mặt cô, tiếp tục hôn, nhưng cảm
giác dưới bụng đang có con gì đó liều mạng nhúc nhích giãy dụa.
Đúng lúc đó tiếng kêu thảm thiết của Schrodinger vang lên: Meo meo
!!!!
Lam Sam vội vàng đẩy Kiều Phong ra, giải cứu cho Schrodinger bị quên
mà kẹp chặt giữa hai người. Cô áy này xoa đầu Schrodinger:
- Ngoan, đừng giận nhé.
Schrodinger tức giận nghiêng đầu né tránh móng vuốt của cô. Nó nhảy
vèo một cái lên bàn nước, quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt thâm thù
đại hận, sau đó không quay đầu lại mà bỏ đi mất, vừa đi vừa kêu hai tiếng
oán trách.
Lam Sam xấu hổ quá…
Cô không nhìn nữa, lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Kiều Phong đầy hờn
trách, cô nhận ra anh vẫn nhìn thẳng về phía cô, khóe miệng anh giương lên
một nụ cười, chẳng biết là đã thỏa mãn hay chưa.
Khuôn mặt Lam Sam lại nóng bừng. Cô đứng dậy:
- Em về trước ngủ tiếp đây.
Kiều Phong đứng sau lưng gọi cô lại;
- Lam Sam.
Lam Sam dừng lại, vẫn quay lưng về phía anh, hỏi anh: