Lam Sam hoảng hốt tìm về những ngày tháng vô ưu vô lo thời đại học.
Kiều giáo sư rõ ràng khá nổi tiếng trong trường, dọc đường đi, rất nhiều
sinh viên tiến lại chào hỏi anh. Lam Sam biết trong những trường đại học
này thì trâu bò ùn ùn, sở dĩ ai cùng biết Kiều giáo sư phần lớn hẳn là vì
khuôn mặt….
Trong khi đó, cả ba người đều rất trầm mặc. Kiều giáo sư là kiểu người
nếu có thể không lên tiếng thì sẽ không nói, Tiểu Du Thái không dám nói
gì, lúc này chỉ có thể dựa vào Lam Sam để khuấy động không khí.
- Kiều giáo sư, rốt cuộc “lượng tử” là gì thế? – Lam Sam hỏi, quả thật cô
rất tò mò.
Kiều Phong cô gắng hết sức để giải thích một cách đơn giản dễ hiểu
nhất:
- Khái niệm này do Newton là người đầu tiên phát hiện ra. Trong thế
giới vi mô, năng lượng không phải liên tục mà được cấu tạo bằng các hạt có
đơn vị rất nhỏ, không thể phân tách được nữa, trong đó đơn vị nhỏ nhất
chính là “năng lượng tử” gọi tắt là lượng tử.
Dĩ nhiên Lam Sam nghe cũng hiểu được một phần, cô bừng tỉnh:
- Giống như tiền vậy, ít nhất là một tờ, nếu mà mang nửa tờ đi mua sẽ đị
người ta đánh cho vỡ đầu.
Kiều Phong gật đầu.
Lam Sam sờ cằm:
- Ban đầu tôi cho rằng lượng tử là môt loại hạt căn bản.
Tiểu Du Thái nói: