- Em muốn đi chơi đâu?
- Không biết, anh cứ nói xem?
Kiều Phong kể ra một vài địa điểm để chọn, nào là viện bảo tang, viện
qua học kỹ thuật, vương bách thú. Khu vui chơi, rạp phim, đường ăn vặt, v.
v. Lam Sam cực kỳ hiếu kỳ không biết với trình độ khác người như Kiều
Phong anh sẽ chọn cái gì, nên liền nói:
- Anh cứ chọn một nơi đi.
- Vậy đến khu vui chơi đi.
Tốt quá tốt quá., Lam Sam còn cho rằng anh sẽ chọn vườn bách thú cơ,
xem ra trên phương diện hẹn hò Kiều Phong vẫn được xem là bình thường.
Rất nhanh sau đó cô nhận ra mình thật quá ngây thơ rồi.
Bạn trai cô đang mặc một cái áo trắng với một cái quần đùi có in hình
hoa sặc sỡ, lại còn màu đỏ nữa chứ, anh đi giày thể thao và chạy ra nghênh
tiếp cô. Đôi giày thể thao này xem nhãn hiệu có lẽ là của anh em nhà
Adidas đã thất tán nhiều năm rồi, thật ra có khi là từ đời cha Adidas nữa ấy
chứ. Mặc trên người một bộ trang bị thần cấp như vậy nhưng anh vẫn có thể
tươi cười ra cái vẻ: “Anh chính là trung tâm vũ trụ”, rất hăng hái, quả thật
khiến long trời lở đất, ma quỷ nổi dậy, người xem nhũn hết tứ chi, cả người
tê dại.
Lam Sam cho rằng nhất định cô vẫn chưa tỉnh ngủ.
Kiều Phong vô cùng ngạc nhiên. Gương mặt kinh diễm của Lam Sam
cho thấy cô rất thích cách phối hợp trang phục của anh, nhưng nói thật là
anh thật sự không thể hiểu nổi ăn mặc như vậy thì có gì hay.