khiến sợ hãi muốn chết, đến một người tự cho là to gan như Lam Sam cũng
bị hù dọa vài lần, Kiều Phong đành ôm cô trong lòng hoặc thẳng tay che
mắt cô lại. Sau đó anh thấp giọng cười bên tai cô, cô lại càng sợ, anh lại
càng cười, cười xong còn khen cô:
- Em thật đáng yêu.
Đáng yêu ông nội nhà ngươi ý… Lam Sam tức giận véo vào lưng anh
một cái.
- Ối. – Kiều Phong bị cấu đau đến mức hít sâu một hơi, sau đó anh vẫn
cười: - Em không đau lòng à?
Lam Sam cựa mình đẩy anh ra, rầu rà rầu rĩ tiến về phía trước, anh lại
đuổi theo, rồi lại bị cô dọa, chạy tránh ra, rồi một lần nữa anh lại ôm lấy
cô… cứ như thế hết lần này đến lần khác.
Ra khỏi ngôi nhà ma, Lam Sam xoa xoa cánh tay đã nổi hết cả da gà,
thật ra không phải vì sợ mà vì bên trong quá lạnh. Cô xoa xoa cánh tay
mình, thấy Kiều Phong vẫn đang nhìn cô, anh không hề cười, thái độ rất
nghiêm túc.
- Sao vậy? – Cô hỏi.
- Anh sẽ bảo vệ em.
- Cắt.
- Thật mà, bất cứ lúc nào, anh cúng đều sẽ bảo vệ em.
- Cắt ngay. – Lam Sam chạy ra ngoài, cô chạy dưới ánh mặt trời, những
ánh nắng chiếu xuống người cô khiến cả cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy
thật ấm áp.
Kiều Phong vừa cười vừa đuổi theo cô.