- Hẳn tôi nên báo cảnh sát.
Lam Sam sợ hãi quay lại. Cô nhìn thấy Kiều Phong đứng cách đó không
xa, một tay anh đang cầm chiếc balo trên vai, tay kia để trong túi áo. Dưới
ánh đèn hành lang, thần sắc anh trông rất bình tĩnh, thậm chí còn khá nhàn
nhã, chỉ là dưới viền mắt có một vết bầm đen hơi mờ mờ.
Nghe thấy lời cảnh cáo rất vân đạm khinh phong của anh, lòng Lam
Sam lại nổi nóng:
- Tên kia, có phải anh bị bệnh không thế? Anh đuổi theo tôi cả đường
chỉ để nói với tôi mấy lời này thôi à? Anh có biết cách để uy hiếp người
khác không đấy? Nhịn nửa ngày mới nhớ ra phải báo cảnh sát à? Cung phản
xạ của anh hình như hơi bị dài đấy.
- Cung phản xạ của tôi không hề dài.
Lam Sam lại tức giận vò đầu bứt tóc:
- Này, anh từ đâu đến thế? Bệnh viện tâm thần à? Tôi hỏi anh nhé, tối rồi
không về nhà mình đi còn theo tôi làm gì hả hả hả? – Nói đến đây Lam Sam
đột nhiên cảnh giác. Tên biến thái này lại còn bám đuôi cô! Anh ta nhớ kỹ
địa chỉ nhà cô rồi, sau này định lên kế hoạch trả đũa đây!
Nghĩ đến đây, Lam Sam cảm thấy hơi sờ sợ. Cô có kiêu ngạo đến đâu thì
cũng chỉ là con gái, dây dưa với một bệnh nhân thần kinh thế này, hậu quả
cô thật không dám tưởng tượng nữa.
Lam Sam dựa vào cửa, vờ như đang thoải mái nhếch miệng cười:
- Có phải anh định theo tôi về nhà không vậy? Tôi nói cho anh biết, anh
nhầm rồi, đây căn bản không phải nhà tôi đâu. – Vừa nói vừa lắc lắc ngón
tay, tỏ ra rất tự tin nhé.