Cô lại càng ngượng hơn:
- Cháu mới vừa thất nghiệp.. còn đang tìm việc làm mới ạ.
Tất nhiên gia đình họ đã từng bát quái về một tin tức quan trọng như vậy
rồi, ông Ngô thầm thở dài nhưng khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc:
- Ừ, cháu còn trẻ tuổi, còn nhiều cơ hội để thử sức nhiều lần.
Lam Sam gật đầu. Tiếp đến ngược lại cô hỏi thăm ông về những hiểu
biết của ông khi ở Nhật Bản, hai người đều là những người tương đối mau
mồm mau miệng nên góp phần tạo nên một bầu không khí trò chuyện tương
đối vui vẻ.
Hàn huyên một lúc, Lam Sam gọi lại cho Kiều Phong, đầu dây bên kia
vẫn không thấy có trả lời, cô đành phải để lại tin nhắn cho anh.
Ông Ngô đứng dậy mở vali hành lý, bên trong đó như một của hàng tạp
hóa nhỏ cất không ít thứ đồ, đồng thời cũng có một hộp quà được bọc lại
hết sức đẹp đẽ, thậm chí còn có thắt nơ. Ông đưa hộp quà đó cho Lam Sam.
- Không biết cháu thích gì nên chú mua một vài món nhỏ hy vọng là
cháu sẽ thích.
- Cho, cho cháu ư? - Lam Sam khá bất ngờ.
Ông cười nói:
- Đương nhiên rồi, mau nhận đi cháu.
Lam Sam nhận hộp quá bằng cả hai tay. Trong lòng cô dâng lên một
niềm cảm động nho nhỏ. Cô mới ở bên Kiều Phong có vài ngày mà cha
người ta trở về từ đất nước Nhật Bản xa xôi đã cố ý mua quà tặng cô rồi,
không cần biết bên trong đó là món quà như thế nào, chỉ cần nhìn qua cũng
có thể thấy rõ thành ý của người tặng. Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười rạng rỡ: