Kiều Phong: :)
Đại Ngô: Mỗi lần gặp mặt lão đại anh liền cảm nhận được sự ưu việt cua
chỉ số thông minh của em không ngừng tăng mạnh rồi.
Kiều Phong: :)
Tiểu Kiều: Kiều Phong nếu con còn như vậy thì mẹ có thể hiểu được là
vì con đã bị Lam Sam chiếm đoạt rồi đúng không?
Đến lúc này Kiều Phong đã không còn bình luận gì thêm.
Tiếp đó là đến phiên ba người nhà anh còn lại bắt đầu bình luận.
... ****...
Ngày hôm sau Lam Sam muốn cùng cha mình đưa mẹ đến bệnh viện tái
khám định kỳ nên không thể đến chơi với Kiều Phong được, không có Lam
Sam phụng bồi, Kiều Phong cũng chẳng thèm ra cửa nữa, anh chàng vô
công rồi nghề ngồi ì trong khách sạn đọc luận văn. Lúc uể oải đưa mắt nhìn
ra ngoài cửa sổ, anh lại lướt mắt nhìn quanh phòng. Đến cuối cùng tầm mắt
anh dừng lại mãi trên giường, lật mạnh chăn ra, bên dưới là một dấu vết đỏ
hồng đầy mờ ám - dấu vết đó chính là bằng chứng ghi lại quyền sở hữu của
anh đối với cô, vì vậy mỗi lần nhìn thấy nó lòng anh lại nóng ran.
Ôi, lại muốn cô nữa rồi..
Nhân viên vệ sinh phòng đến gõ cửa để dọn dẹp lại phòng, Kiều Phong
mở cửa cho họ vào. Đó chỉ là một cô bé còn ít tuổi, thế nhưng lại chẳng hề
biết sợ người lạ chút nào, cô bé vừa quét dọn một vòng vừa nói chuyện với
Kiều Phong. Kiều Phong khi biết cô bé này mới chỉ học đến trung học,
nhân dịp nghỉ hè nên đến khách sạn của người họ hàng này làm thêm kiếm
chút thu nhập phụ giúp gia đình... Cô bé nói liên miệng, mặc dù vậy thật ra
anh chẳng mấy hứng thú muốn nghe. Đến khi cô bé vô cùng thuần khiết