Lam Sam không kịp đề phòng hành động đột ngột này, cô hoảng hốt
nhìn anh.
Uống cạn bát rượu, Kiều Phong nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng. anh
nhìn lại cô. Dưới bóng đêm, ý cười của anh trở nên nhợt nhạt, đôi đồng tử
ngập hỏa quang khiến đôi mắt sâu thẳm ấy trở nên hấp háy dưới ánh lửa
bập bùng.
Lam Sam nhận lại ly rượu, bất an hỏi anh:
- Anh sao thế? Không sao chứ?
Kiều Phong lắc đầu, anh lẳng lặng đợi thêm vài phút cho đến khi hơi
rượu nhen lên ý chí chiến đấu trong lòng, anh đứng thẳng dậy, đi về phía
Triệu Lỗ.
Rốt cuộc Lam Sam cũng biết anh muốn gì, cô kéo tay anh lại:
- Anh cẩn thận đấy, đánh không lại cũng không sao, nhưng không được
để mình bị thương đâu.
Anh cúi xuống, mỉm cười với cô, rồi gật đầu. Bởi áp lực trong lòng
khiến nụ cười của anh có phần vặn vẹo tà khí, khiến lòng Lam Sam cũng
hơi run.
Kiều Phong thoạt nhìn rất gày nhưng thân thể anh lại rất dẻo dai, cơ bắp
tuy không cuồn cuộn được như Triệu Lỗ nhưng rất cân xứng và có lực.
Giao đấu cận chiến thế này vốn đa phần là kiểu vật lộn, chẳng có luật lệ gì
hết, lại chỉ có thể nhập gia tùy tục, tùy cơ ứng biến. Vừa rồi Kiều Phong
đứng bên cạnh nhìn cách thi đấu của Triệu Lỗ, nhưng Triệu Lỗ lại không
biết Kiều Phong sẽ xuất chiêu như thế nào, bởi vậy ngược lại Kiều Phong
cứ thế chiếm thế thượng phong. Đây chính là “Biết địch biết ta, trăm trận
trăm thắng.”