Hóa ra là như vậy. Ngô Văn gãi đầu gãi tai, cuối cùng cũng sáng tỏ. Ngô
Văn lấy tư duy của một thương nhân nghĩ, một cái salon ô tô 4S, kể cả mua
bán không công khai thì trao tay một cái cũng phải kiếm được 10 triệu, một
món hời khổng lồ như vậy, ngay từ đầu anh còn tưởng là có bẫy cơ đấy, thế
nhưng con người của Tạ Phong Sinh tinh quái như vậy, không thể lại mắc
một sai lần thấp kém thế được, cho nên anh không sao nghĩ ra được, chỉ
trách Tạ Phong Sinh không nói cho rõ ràng.
Ngô Văn nghĩ thầm, cái tên Tống Tử Thành kia cũng thật là một tên
ngốc ngây thơ đến mức trâu bò mà! Buôn bán làm ăn là một chuyện, theo
đuổi phụ nữ là một chuyện khác, sao lại có thể gom vô một chỗ thế này
chứ? Vì một cô gái mà vứt đi bao nhiêu là tiền như vậy, mà vẫn hoàn toàn
chẳng hề còn hi vọng có nổi một cơ hội theo đuổi được cô gái đó nữa chứ,
đầu óc của tay này bị ngập nước rồi à?
Trong giới thương nhân, Tống Tử Thành vốn nổi danh là phú nhị đại,
con nhà đại gia đại nghiệp, đạt đến trình độ “Không cần phải đọ tiền với tôi
đâu, dù sao nếu có đọ cũng chẳng có ai nhiều tiền bằng tôi”, thế nên con
người này có thể không để một vài chục triệu vào mắt là một điều không hề
kỳ quái, nhưng ký quái là ở chỗ phương thức đốt tiền của cái tên này cũng
thật rất có phong cách riêng nhé….
Ngô Văn cũng từng tiếp xúc với Tống Tử Thành, tuy anh không thích
tay này, nhưng cũng có thể hiểu được đây hẳn là một nhân vật lớn, hiện tại
xem ra, ha ha …
Có lợi mà không chiếm đó không phải là tác phong của Ngô Văn. Anh
tiến đến gần hỏi Kiều Phong:
- Cho nên chỉ vì tay Tống Tử Thành trước kia là tình địch của em nên
em sẽ không mua công ty của hắn hả?
Kiều Phong gật đầu: