Đàn Tử lập tức câm miệng, cười hì hì.
Lam Sam vừa nghe đã cảm thấy không hợp khẩu vị, cô cảm thấy mình
nên giải thích thêm:
- Thưa ngài, hẳn ngài hiểu lầm rồi, tôi là cố vấn tiêu thụ của công ty ô tô
XX, tổng giám đốc Tống là khách hàng của tôi. – Nói xong, cô lấy ra một
danh thiếp đưa tới.
Từ cách ăn mặc của những người cùng uống rượu trong phòng, Lam
Sam đã nhận ra, đây đều là những kẻ có tiền. Nếu tận dụng mở rộng mạng
lưới tiêu thụ mọi lúc mọi nơi, biết đâu cô lại mò được một hai vị khách
hàng đấy.
Đàn Tử nghi ngờ nhìn Tống Tử Thành:
- Đểu! Anh còn mua xe, không phải chính anh… - Cậu ta đột nhiên
dừng lại, cúi đầu đọc lướt qua danh thiếp của Lam Sam, sau đó như phát
hiện ra một châu lục: - Ôi ôi ôi! Thành ca, thế này là….
Tống Tử Thành lấy một chai bia chưa mở, nặng nề đâm một cái xuống
cạnh bàn. Phanh!
Tống Tử Thành lướt nhìn Đàn Tử:
- Tự rót hay cần anh rót cho cậu đây?
Đàn Tử tự biết đã lỡ lời, ngoan ngoãn mở bia.
Lam Sam đứng một bên vỗ tay trợ uy.
Một hơi hết chai bia 200ml, Đàn Tử nhanh chóng uống xong. Sau khi
uống anh ta cười với Lam Sam:
- Người đẹp, làm một ly chứ?