Từ đằng xa, liếc mắt một cái Tiểu Du Thái đã nhìn thấy Lam Sam. Quá
dễ để nhận ra, đầu năm nay những cô gái cao trên mét bẩy cũng thật hiếm
hoi mà.
Lam Sam hôm nay ăn mặc rất nhàn nhã thoải mái nhé. Phía trên diện
một cái áo màu đỏ có họa tiết hoa sam vô cùng tôn da, phía dưới là một
chiếc quần bò màu xanh da trời, ôm lấy đôi chân dài thon thả thẳng tắp,
cùng với đôi chân màu xanh lá mạ và chiếc túi xách tay, hoàn toàn không
đeo trang sức.
Nói chung là người đẹp thì vẫn cứ là người đẹp, cho dù có ăn mặc tùy
tiện thế nào.
Cô nàng có mái tóc đen nhánh với những lọn xoăn lớn hờ hững trên vai.
Những cơn gió mùa xuân như một tên lưu manh, cứ hờ hững thổi qua như
không ngừng vén tóc nàng.
Lam Sam nghỉ chân, mắt nhìn bốn phía để tìm Tiểu Du Thái trong biển
người mênh mông.
Nhiều người quá, cô không sao tìm nổi…
Thấy Lam Sam đang định móc di động ra gọi, Tiểu Du Thái không còn
cách nào khác là tự đưa thân tới:
- Lam Sam, cậu lại không tìm thấy tớ rồi.
Lam Sam cất di động đi, xoa xoa đầu cô:
- Ngoan.
Ngoan cái em gái nhà ngươi ý.
Tiểu Du Thái đẩy cô ra: