Kha sửng sốt hỏi lại:
- Sao? Một, ba, năm, bảy xong rồi à?
Thảo rút quyển sổ tay, mở ra, chìa đến trước mặt Kha:
- Báo cáo, đồng chí Đính đã ký nhận nghiệm thu cả bốn điểm rồi đấy ạ!
Nét mặt Kha hiện rõ vẻ mừng rỡ. Anh nắm chặt tay Thảo, lắc mạnh:
- Khá lắm! Khá lắm! Các bạn làm cách nào mà nhanh thế?
Thảo chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi ở phía ta-luy âm. Thảo khẽ rút tay
ra khỏi tay Kha, che mồm làm loa, nói vọng xuống:
- Âm ba mươi... Nói anh Đính lên đây hộ tí nhớ!
Kha vội giơ tay ngăn lại:
- Thôi, chúng mình xuống dưới ấy, đừng bắt cậu ấy lên nữa.
Kha theo Thảo tạt xuống sườn ta-luy âm. Đất vụn trôi rào rào. Chỉ một
thoáng đã đến chỗ tổ bốn đang làm việc. Vừa trông thấy Kha, mấy cô tổ
bốn vội reo lên:
- À, ông anh tỉnh rồi. Cái chăn của bà chị tôi thiêng thật.
Như cũng lây cái vui của tổ, Kha đùa:
- Thích say thì say, thích tỉnh thì tỉnh, chứ chăn nào, chị nào, của các cô!
- Ê...! Xí hổ quá! Vừa mới đắp chăn người ta xong lại chối phắt ngay
được. Bêu bêu cả cái đàn ông nhà các anh. - Hiền chống xà-beng đối đáp
lại.
Đính đang ngồi chồm hỗm trên một tảng đá lúi húi tính toán, thấy vậy
cũng ngẩng lên chen vào một câu:
- Cái đàn ông nó làm sao mà bạn Hiền bêu bêu nó thế?
Nhiều tiếng cười ré lên. Lý đấm vào lưng Hiền thùm thụp:
- Chết chưa em! Vuốt mặt không nể mũi. Chả gì cũng có anh mày ngồi
đây. Có phải không anh Đính «chớp»?