Tan rồi mà bây giờ Quang vẫn thấy cần phải cân nhắc thêm trước khi trả lời
đồng chí viện phó.
Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi ngước nhìn đồng chí viện phó:
- Thưa bác, cháu tin chúng ta nhất định vượt qua được Cô-Tan.
Đồng chí viện phó gật đầu, vui vẻ:
- Bây giờ ta bàn cách vượt. Tôi không yêu cầu anh trình bày phương án ở
đây đâu, mà tôi chỉ muốn hỏi anh một điều: trong cái đám lùng nhùng rối
loạn ở Cô-Tan hiện nay, anh chú ý đến cái gì nhất: lầy, trượt, nước ngầm,
phương tiện, lực lượng... hoặc là bất cứ cái gì đó cũng được tùy anh?
- Thưa bác, ngay từ lúc bị thương cho đến tận bây giờ, cháu vẫn nghĩ đến
«Tầng đá mẹ».
Nghe Quang nói đến tầng đá mẹ, đồng chí viện phó sững người như bị
vấp vào một cái gì ở trước mặt. Đồng chí từ từ ngả người lên vách ghế, hai
mắt nhắm nghiền, im lặng. Trong đầu đồng chí vang lên cái âm hưởng dồn
dồn của mấy tiếng sau cùng trong câu trả lời của Quang: Tầng đá mẹ! Chà,
chà! Tại sao cái anh chàng lom nhom bé nhỏ, lúc nào trông cũng nhếch
nhác thế mà lại có những suy nghĩ táo tợn đến như vậy nhỉ! Cứ ngắm con
người của anh ta thì không sao tưởng tượng được là anh ta đã moi cái ý
nghĩ ấy ra từ chỗ nào...
Tầng đá mẹ!
Như thế có nghĩa là sức nghĩ của anh ta đã phóng đi như một mũi kiếm
khổng lồ tách đôi lớp vỏ địa tầng trên khu vực Cô-Tan, sẽ lật nhào cả một
triền núi xuống, sẽ phá tan sào huyệt của mọi thứ nước ngầm và trượt, để
cho tầng đá mẹ dâng lên, mang cái chất đá rắn chắc, gân guốc, đã tôi luyện
từ vạn, triệu năm trong lòng đất ra đọ sức với quân thù. Chao ôi! Tầng đá
mẹ! Chao ôi! Những đứa con!
Hai giọt nước mắt trong suốt từ từ lăn qua những nếp nhăn tuổi tác trên
gò mà đồng chí viện phó. Lát sau, đồng chí ngồi dậy, trìu mến nhìn Quang: