Kha kín đáo liếc, nhìn đồng chí tư lệnh, nhưng tư lệnh vẫn cúi đầu suy
nghĩ, không ngẩng lên. Anh lại tiếp tục trình bày, mặc dầu rất mệt, anh
cũng cố nói to hơn, dõng dạc hơn:
- Thưa đồng chí tư lệnh (Kha lại liếc nhìn nhưng tư lệnh vẫn không
ngẩng lên), thưa các đồng chí lãnh đạo tuyến và các đồng chí đại biểu, tôi
cho rằng chỗ yếu nhất trong phương án của đồng chí Quang là nó «cứng»
quá, do đó không thích ứng được với những diễn biến phức tạp của tình
hình... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chỗ đó, nếu hội nghị cho phép, tôi xin
trình bày một phương án có tính chất bổ sung cho phương án của đồng chí
Quang.
Kha dừng lại nhìn thủ trưởng Đức. Là người đang điều khiển hội nghị,
thủ trường Đức thấy ý kiến của Kha có vẻ hơi chệch trọng tâm phiên họp,
nên anh ngó sang phía tư lệnh như ngầm xin ý kiến của đồng chí, nhưng tư
lệnh vẫn im lặng không thay đổi tư thế ngồi, và như vậy có nghĩa là không
ai nên hỏi gì đồng chí vào lúc đó. Cuối cùng, thủ trưởng Đức quyết định
cho Kha nói. Bằng một giọng hùng hồn khác thường. Kha vứt bỏ mọi sự dè
dặt lúc đầu, anh trình bày những dự định về bản phương án «mềm» của
mình trước hội nghị.
- Chúng tôi cho rằng - Kha nói - một phương án thực tế là một phương
án nhằm khôi phục con đường cũ trên khu vực Cô-Tan. Chúng ta sẽ tận
dụng những đoạn đường còn lại, nối chúng lại với nhau bằng cách xử lý lầy
và trượt, rất nhiên, chúng ta không thể áp dụng những biện pháp đã áp dụng
ở đèo TaBua LaBui. Nhưng chúng ta có những phương tiện mới và những
biện pháp mới. Về vấn đề lầy, như các đồng chí đã biết, chúng ta mới được
hậu phương chi viện cho chất ATN và tác giả của nó cũng đã trực tiếp vào
đây giúp chúng ta sử dụng. Còn vấn đề xử lý trượt, đúng là tình hình có
phức tạp hơn, nhưng có thể chúng ta chỉ cần dùng đến một phần mười khối
lượng chất nổ của phương án «Tầng đá mẹ» cũng đủ. Lẽ tất nhiên là theo
cách đó chúng ta không tiêu diệt được sự đe dọa thường xuyên của lầy và
của trượt. Chúng ta sẽ phải đối phó liên tục với sự đánh phá của địch nhưng