cóc lục tìm thư Quang. Hay lắm, đây rồi! Trong thời gian qua, Quang gửi
cho Kha chừng năm sáu lá thư; Kha vẫn giữ và mang theo vào đây vì thư
nào cũng có nói đến một số tình hình của tuyến đường. Kha sẽ cầm theo cả
tập thư này, và khi đứng trước mọi người, Kha sẽ giả vờ rút ra một lá bất kỳ
nào đó rồi trích đọc. Kha còn nhớ, trong thư gửi cho Kha vào khoảng thời
gian sau khi Quang dùng phương pháp nổ vi sai định hướng hạ đèo Ta-kum
có một đoạn Quang kể về cô gái được Quang giao cho điểm hỏa vụ nổ này.
Trong thư, Quang không nói tên cô gái nhưng gần đây Kha đã biết người
điểm hỏa đó là Phương Thảo. Tất nhiên Kha cũng hiểu những lời lẽ trong
thư của Quang nói về Thảo hồi ấy chẳng qua chỉ là cái lối chuyện trò thân
mật bằng thư giữa hai người bạn trai tâm đắc với nhau nói về một cô gái
thôi chứ không có ý gì khác nhưng bây giờ mang cái đoạn ấy ra trích đọc
trước mọi người với cách diễn tả có dụng ý thì không khó khăn gì mà
không làm cho người ta hiểu được đó là dấu hiệu của một mối tình đang
chớm nở. Chỉ một đòn phản kích như vậy đủ làm cho đối phương hết
đường chống đỡ. Sau đó mới tiếp đến cái màn «đau khổ» như đã dự định
vừa rồi.
Cầm tập thư trong tay, Kha cảm thấy ngứa ngáy muốn sang ngay hầm
câu lạc bộ, nhảy lên bục diễn đàn. Nhưng anh bỗng sửng sốt khi thấy Lý
dõng dạc tuyên bố:
- Các bạn ạ! Câu chuyện của chị Thảo đầu đuôi là thế. Chắc các bạn đều
muốn biết cái anh kỹ sư đó là ai, hiện nay ở đâu và đang làm gì? Nhưng
theo ý chị Thảo, mà tôi cũng tán thành, thì điều đó không cần thiết đối với
buổi sinh hoạt diễn đàn thanh niên của chúng ta hôm nay. Chúng ta không
có ý định xử án ai ở đây, mà chúng ta chỉ muốn rút ra những bài học. Thưa
các bạn, để tiến hành một cuộc chiến đấu cao cả, không cho phép trong đội
ngũ chúng ta có những kẻ thấp hèn...
Trong tiếng vỗ tay ran lên ở bên hầm câu lạc bộ thì Kha lẳng lặng rút
khăn lay lau mồ hôi và lầm lũi lên giường nằm. Mọi dự định thế là hỏng.
Thì ra ở đây họ không đấu lý mà lại đi nói chuyện lương tâm. Mà đã là