tứ . Cô gái đang mỉm cười với anh , môi mọng đỏ như hai cánh hồng hé mở
trong một buổi sánh ban man đầy tiếng chim và nắng ấm... Anh cảm thấy
cả người nóng bừng như vừa uống cạn một cốc sâm banh , cái cảm giác rạo
rực lạ lùng tưởng đã chìm vào quên lãng.
Một nụ cười chế giễu thầm kính trên đôi môi Mẫn Quân.
Nàng nhẹ nhàng rời khỏi ghế :
- Tôi nghĩ , tốt hơn hết , hai bạn hãy tự giới thiệu và làm quen với nhau .
Tôi hy vọng sau này , hai người sẽ trở thành đồng nghiệp tốt , còn bây giờ
tôi có việc phải đi ra ngoài . Xin chúc mừng mối quan hệ và sự hợp tác của
chúng ta.
Ra đến bên ngoài nụ cười trên môi Mẫn Quân vụt tan biến.
Nàng nhớ lại những giây phúc vừa tiếp chuyện với Tinh Huy , chồng của
người bạn thân thiết cũ và cũng là kẻ thù cả đời của nàng.
Nàng cũng biết lần này không phải vì mục đích xã giao , mà để thực thi kế
hoạch hoạch mà nàng đã vạch ra . Trong đầu nàng đã thoáng có ý nghĩ
quyến rũ Tinh Huy , vì có một lúc nào đó trong quá khứ anh ta đã si mê
nàng . Nhưng nàng đã xua đuổi ý nghĩ ấy , đó không chỉ là một sai lầm
nguy hại mà còn là một tội lỗi đối với Du Tử Phong . Nàng cần anh . Nàng
yêu anh.