Lại nghe Trầm Chu Hư thở dài sườn sượt, nói tiếp: "Ta bị lạc trong khu
đồi đá loạn thạch đó hai đêm một ngày chẳng cựa quậy thân mình được,
trời giông bão mù mịt, mây đen xuống thấp, không một ánh sao đêm. Tứ bề
là mưa ướt ẩm thấp, có khi nghe tiếng rắn bò sột soạt đi săn mồi. Lũ chim
cú kêu đêm quàng quạc phiá trên bờ vực. Ta nghe nói, chim cú kêu như vậy
là đang đếm số lông mi của ta, khi nào chúng đếm xong thì mệnh ta sẽ
tuyệt. Ta nghĩ mình sắp chết, trong lòng cực kỳ đau thương, thầm trách ông
trời sao nỡ vùi dập ta số phận hẩm hiu. Trời ở trên cao quá, không biết đến
mà phù hộ người thiện nhân mắc nạn! Ta lên bốn đã học chữ, năm tuổi biết
làm thơ, sáu tuổi bình văn, nổi tiếng thần đồng trong vùng, lúc lớn lên. các
ngón nghề cầm kỳ thi hoạ, bói toán, y thuật không món nào là ta không
rành, khi lập gia đình, lấy được người vợ nổi danh nữ tài tử! Vậy mà ta đi
thi mấy lần đều trượt, đến tuổi hai mươi mới đậu được cái cử nhân vớ vẩn!
Chuyện thi cử đó, nói cho ngay, thật là đơn giản, người khác đi thi cử nhân,
tiến sĩ, đều lân la với chủ khảo, chạy chọt quà cáp, tìm người quen cùng
quê cùng quán với giám khảo nhờ lo lót. Ta cậy mình học giỏi, cho rằng
mình chứa đầy một bụng văn chương chữ nghĩa, tên sẽ đề bảng vàng, sẽ
đậu vào hàng tam giáp, (Ba mức độ cao nhất của thi cử ngày xưa, Tiến Sĩ
đứng đầu mức 1, Hoàng Giáp đứng đầu mức 2, ở mức 3, ba người đầu là
Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa - người dịch chú), ta văn tài vũ
giỏi, thể nào cũng đạt thành tựu kinh thiên động địa, thành thử, dẫu biết rõ
những hủ bại nơi trường thi đó, và triệt để ghét chúng, ta cứ nhất quyết
trong vào thực tài của mình, kết cục đi thi đi cử toàn đập đầu vào tường mà
huyết lưu mãn địa! Đến lúc đi đánh oa khấu, ta vì thương dân đen mà để
mất tiên cơ, từ cục diện đang thắng chuyển thành bại trận thê thảm, do đó
không những tính mạng mình bị đe doạ, mà cũng đã không bảo đảm được
an toàn cho vợ con nơi quê nhà đang bị oa khấu đe doạ làm nhục, Ta lại đặt
hết lòng tin tưởng vào bọn trang khách, đến lúc thua trận, bị bọn chúng
mưu phản, bắt ta đem bán đứng cho oa khấu. Càng nghĩ, ta càng giận,
không nín nhịn được nữa, ta bèn lớn tiếng chửi rủa từ lão trời già, bọn thần
thánh, tụi hoàng đế, đám gian thần, bầy giặc lùn... đem cả lũ, cả đám chúng
nó ra mà chửi bới thậm tệ, chẳng chừa chuyện gì, chẳng chừa đứa nào ra