không có đối sách chống lại hắn!". Mọi người nghe thế, đêu đồng loạt
mừng rỡ, cùng cất tiếng hỏi: "Đối sách ra sao?"
Cốc Chẩn tiếp tục cười, giải thích: "Có phải Vạn Quy Tàng đúng là
thiên hạ vô địch không?" Ôn Đại đáp: "Còn phải hỏi!". Cốc Chẩn bảo:
"Vạn Quy Tàng dĩ nhiên là thiên hạ vô địch, nhưng còn có một thứ này
nữa, cũng là 'Thiên hạ vô địch'."
Ôn Đại thoạt ngạc nhiên, rồi ý niệm xoay chuyển, bà cau mày hỏi: "Cậu
muốn nói... 'Bát Đồ hợp nhất'?". Cốc Chẩn vẫn cười, đáp: "Đúng thế!". Gã
chuyển ánh mắt sang chăm chú nhìn Diêu Tình! Diêu Tình chợt thấy bực
mình, cô cau có: "Xú hồ li, sao mi nhìn ta chằm chằm như vậy?". Cốc Chẩn
đứng lên, chắp tay: "Chúc mừng đại mỹ nhân, hoan hỉ mừng đại mỹ nhân."
Nếu nghe kiểu cách ăn nói châm chọc chất chưởng thường ngày của gã,
Diêu Tình lại thấy yên tâm hơn! Hiện thời, trước vẻ cung cung kính kính
của gã, trong lòng Diêu Tình phát hoảng, nghĩ bụng gã này 'tiếu lý tàng
đao', nhất định chẳng có ý đồ gì tốt với mình, cô bất giác lui lại một chút,
tròng mắt xoay chuyển, gắt: "Ta có chuyện vui gì để ngươi chúc mừng vậy?
Xú hồ li, ngươi có rắm cần phóng ra, thì phóng mau đi! Cái điệu bộ giả
nhân giả nghĩa đó, thiệt làm người ta thấy chán ngắt!"
Cốc Chẩn mắt nhìn chòng chọc vào cô, miệng cười giả lả, nói: "Có
đúng thế không, 'Bát đồ hợp nhất, thiên hạ vô địch'? Chúc mừng đại mỹ
nhân đã thu tóm được cả tám bức hoạ đồ, tương lai không xa, sẽ là 'thiên hạ
vô địch' thôi!"
Diêu Tình giật bắn người, hét lớn: "Ngươi đừng có nói xàm nè! Ta đâu
đã có đủ tám bức họa đồ đâu!"
"Còn không chịu thừa nhận há?", Cốc Chẩn đáp, " Để ta kể ra, nếu chỗ
nào ta nói sai, cô cứ lắc đầu, chỗ nào ta nói đúng, cô gật đầu nhen". Diêu
Tình hừ lạnh một tiếng, đáp: "Được rồi, cứ thế mà làm!". Cốc Chẩn nhoẻn