THƯƠNG HẢI - Trang 1526

Cốc Chẩn nghe đến đấy, cất tiếng cười hô hố. Thích Kế Quang cau mày,

hỏi: "Sao túc hạ lại cười?". Cốc Chẩn vui vẻ đáp: "Ta cười quan lại nhà Đại
Minh, có nhiều nhân vật thú vị quá! Quan Tổng đốc thì bủn xỉn, quan
Tham Tướng đi làm khiếu hoá, các quan ở giữa thì no béo, chỉ có hai quan
ở hai đầu là chịu khổ sở!"

Thích Kế Quang hỏi: "Vậy nghĩa là sao?" Cốc Chẩn đáp: "Hồ Tôn Hiến

với Trầm Chu Hư toàn là những người tinh minh. Huấn luyện dân quân là
kế sách lâu dài, có quan hệ đến vận mệnh an nguy của đất nước, làm sao họ
không hiểu! Bó buộc phải cấp quân phí cho ông, đã chi cho ông hai ngàn
lượng, chẳng qua từ Tổng Đốc trở xuống, qua các quan Đô Tì, Thiêm sự,
Trấn phủ, Tri phủ, Tổng binh, có nhiều chấm mút ở giữa quá, vậy lo chạy
tiền bạc lót tay như thế nào đây? Đó là trường hợp thông thường, còn đến
trường hợp bất thường, sư gia trong phủ là trưởng phòng văn thư, lúc vào
sổ sách, huơ ngọn bút một phát, mười vạn lạng bạc chiết khấu đi phần lọt
vào túi cuả hắn, của các quan trung gian, cỡ bảy tàm phần, khi về đến tay
Tham tướng, còn hai ngàn lượng là đúng quá rồi!".

Thích Kế Quang xưa nay chưa từng đơn thân đảm nhiệm trọng trách lớn

lao, dĩ nhiên không rành chuyện quân nhu tài vụ, lúc này nghe Cốc Chẩn
nói sơ lược, gã bất giác hiểu rõ, đưa tay đập bàn lia lịa, la hét ầm lên: "Bọn
nó tham ô như vậy, bộ Hồ tổng đốc không hay biết gì cả à?"

Cốc Chẩn lắc đầu, đáp: "Hồ Tôn Hiến bộ không tinh minh sao? Ông ta

không những biết, mà còn biết rành mạch là khác. Nhưng càng biết nhiều,
càng né tránh dữ hơn nữa! Bọn thuộc hạ dưới quyền ông, chẳng đứa nào là
chẳng có chống lưng. Lấy một chức quan nhỏ coi, đâu có dè hắn là bạn học
đồng khoá với một quan thượng thư, là môn sinh của các vị lão quan nội
các, là đầy tớ của bậc vương giả, là anh em bà con bên vợ với quan ngự
sử... đồng tiền bò vào túi, phần tiến cống cho các quan ở kinh đã đến bảy,
tám phần. Hồ Tôn Hiến mà đi truy cứu, chả phải là đi kiếm thù địch đầy