THƯƠNG HẢI - Trang 1769

Thương Thanh Ảnh nhoẻn miệng cười nụ, thấy đầu tóc gã ướt mem, bà

tiện tay lấy một tấm khăn bông lau khô đầu tóc cho gã. Lưu lạc từ tấm bé,
Lục Tiệm bất ngờ được hưởng sự thân thiết chăm sóc của mẹ, gã có phần
không quen, hơi ửng đỏ gò má, gã cúi gằm mặt xuống, không nói gì.

Tóc lau khô xong, Thương Thanh Ảnh bảo gã đi ăn cơm. Lục Tiệm ăn

được dăm ba miếng, luôn miệng khen ngon, rồi hỏi ra, được biết chính tay
Thương Thanh Ảnh đã sửa sọan nấu nướng, gã ăn càng thấy ngon miệng
hơn, chén như mây bay gió cuốn, mần một thôi một hồi sạch bách. Lúc gã
ngẩng đầu, thấy Thương Thanh Ảnh đang nhìn gã cười chúm chím, gã
ngượng ngùng, cười khổ, hỏi:

- Con ăn uống chắc khó coi lắm ha?

Thương Thanh Ảnh vừa thu giọn chén bát, vừa tủm tỉm nói:

- Sao nói vậy? Trong mắt ta thấy, ăn uống như vậy mới đúng là thực

tình, thực bụng. Chẳng lẽ làm bộ làm tịch mà là hay sao?

Lục Tiệm đưa tay gãi gãi đầu, cười ầm!

Hai mẹ con quyến luyến không nỡ rời tay, bèn thắp nến ngồi chuyện

phiếm. Lục Tiệm kể lại chuyện hôn sự của Tô, Tiết hai người, gã càu nhàu:

- Mẹ... Hai người họ coi bộ cố tình muốn chọc tức con sao đâu! Thành

hôn thì cứ đi mà thành hôn, cớ sao còn muốn rù quến con vô theo cùng
trong đám?

Thương Thanh Ảnh mủm mỉm cười nghe gã than van, bà bảo:

- Con và mấy người đó nói chuyện, mẹ đều có nghe đuợc hết. Hai gã

Tô, Tiết đều muốn nói là, con cũng phải tự nghĩ về con nữa chớ!