xong việc tiêu diệt Đông Đảo, lại chợt nói: ‘Ta gần đây tu luyện Chu Lưu
Lục Hư Công, tương đối có sở đắc, hôm nay thuận tiện biểu diễn một lần,
để cho chư vị đại khai nhãn giới’. Nói xong vận chuyển huyền công, quả
nhiên là châu lưu lục hư, pháp dụng vạn vật, làm cho bọn tại hạ quáng mắt
lên. Không ngờ trong lúc đó, đột nhiên chân khí của thành chủ đảo lộn kịch
liệt, tiếp đó đất lở núi sạt, nước lửa chợt bốc lên. Thành chủ trước sau gặp
phải lục kiếp là thổ yểm, hoả phần, thuỷ tẩm, phong liệt, thạch vũ, lôi cúc;
trước mặt đệ tử, hoá thành tro bụi”.
Ngư hoà thượng nghe đến đây, nhất thời yên lặng, hồi lâu mới than, nói:
“Bát đại thiên kiếp, Vạn thành chủ thân lại gặp phải sáu, có thể nói là chết
quá đau khổ. Nhưng Vạn thành chủ bất ngờ mất đi, Tây Thành bát bộ há
không phải chìm vào hỗn loạn vô cùng?”.
“Đại sư thần toán”. Ninh Bất Không than nói: “Thành chủ vừa mất đi,
Thiên bộ tây phản, dư nghiệt Thuỷ bộ cũng tro tàn lại cháy. Nhưng trong
bát bộ, ai cũng không phục ai, rề rà không cách gì tuyển ra tân nhiệm thành
chủ. Mỗi lần tụ hội, đều nổ ra ác chiến, chém giết đến thiên hôn địa ám, cao
thủ bát bộ tử thương thê thảm vô cùng. Trận chiến cuối cùng ở Thiên Sơn
Dao Trì, Hoả bộ của tại hạ vốn chiếm thượng phong, không ngờ lại trúng
phải quỷ kế, toàn quân bị tiêu diệt, duy chỉ có Ninh mỗ may mắn đào thoát
đi hết nơi này đến nơi khác, lưu lạc Oa quốc”. Nói xong rầu rĩ vô cùng.
Ngư hoà thượng nghĩ ngợi một lúc, chợt nói: “Ninh thí chủ nói với hoà
thượng nhiều nội tình như thế, không biết có dụng ý gì?”.
“Đại sư quả nhiên trí tuệ uyên thâm”. Ninh Bất Không cười nhẹ một
cái: “Đại sư là cao thủ tề danh với thành chủ, năm xưa bị buộc phải ly khai
Trung Nguyên, tất nhiên oán hận trong lòng. Hiện nay bát bộ đại loạn,
chính là cơ hội, đại sư sao không cùng liên thủ với Ninh mỗ, phản hồi
Trung thổ, hoành tảo Tây Thành, trút cơn giận năm xưa”.