Từ lò sưởi nóng đặt đâu đó, nàng đang ở giữa một căn phòng sưởi ấm,
màn trướng chăng tầng tầng lớp lớp những dải lụa mỏng trắng tinh, xuyên
qua đấy, nàng cơ hồ nhận ra đốm lửa của một ngọn đèn đơn độc, đang êm ả
toả vầng sáng dìu dịu.
Trong đầu nàng, từng chút từng chút một, ký ức thật nhanh và thật nhẹ
nhàng đang quay trở lại, chúng dừng nàng lại giữa một khoảnh vườn, hoa
nở ngập trời. "Thực sự là ta đó sao?", Diêu Tình nằm gọn giữa vùng hoa
thơm ngát đó, nàng bất chợt cảm giác ngây dại.
Có tiếng những chùm châu ngọc treo cạnh màn trướng lanh canh chạm
vào nhau, âm thanh êm ả, đánh thức nàng ra khỏi vùng ký ức đó. Vầng
sáng trước mắt chợt gia tăng, nàng nhanh chóng khép mi mắt, vầng sáng đó
khẽ lay động, Diêu Tình hầu như có thể cảm giác được đang có hai ánh mắt
nồng nàn tiến gần lại, tập trung chăm chú lên khuôn mặt nàng.
Nước thuốc đậm đặc lọt vào miệng, đăng đắng, chan chát pha một
thoáng ngòn ngọt. Diêu Tình há to miệng nuốt sâm thang đó, nó vừa vào
đến bụng, từ đan điền chợt bốc lên một cỗ kình khí âm ấm, chân khí vận
chuyển một vòng toàn thân, từng chập, từng chập, cơ thể nàng dần dà được
hâm nóng lên.
Bỗng nàng cảm giác gò má trái hơi ươn ướt, nước mắt đó theo khuôn
mặt chảy xuống, rồi ròng ròng đổ ướt đẫm mặt trên cái gối.
Diêu Tình chẳng dằn được ý nghĩ: "Sao mình lại đã vì gã mà xuất ra
"Tam Sinh quả" vậy? Mình khùng rồi sao? Tất cả chỉ cho một gã ngốc?".
Bỗng chẳng hiểu vì đâu, thâm tâm nàng chợt cảm giác một nỗi ngượng
ngùng cực lớn không tên, khiến nàng, suốt buổi, trong vầng ánh sáng mông
lung đó, không hiểu vì sao đã chẳng dám mở mắt ra lấy một tích tắc.
Trước mắt tối lại, trướng màn được hạ xuống, nàng chỉ nghe giọng một
người hỏi: