Elizabeth chúm môi huýt nhẹ một tiếng, một bóng đen thoáng từ trên
trời vụt xuống, đáp lên bên tay trái có đeo găng da của Elizabeth. Đó là một
con chim ưng săn mồi, sắc lông pha tạp đen trắng, thân nhỏ thó, nhưng rất
cương mãnh.
Elizabeth cười tủm tỉm, quay sang bảo Tiên Bích:
- Con chim ưng này lợi hại lắm, may nhờ có nó, lần đi săn này, ta đã bắn
được bẩy con cáo rồi.
Tiên Bích hỏi:
- Biểu muội thích săn bắn lắm ư?
Elizabeth đáp:
- Đúng thế! Đó là điểm giống nhau giữa muội và thân phụ. Đích thân
người đã dạy muội nghề cung tiễn, bữa nay, cây cung này đã cứu mạng
muội.
Rồi quay sang cười với Lục Tiệm, Elizabeth bảo:
- Muội cũng đã rất may mắn nhờ vị võ sĩ xuất chúng này, muội nhìn võ
sĩ kéo lui hai cỗ ngựa, thấy rùng mình, bụng nghĩ thầm, là ai đây... trời ơi...
chẳng lẽ con cháu thần Samson (Chú: sự tích Samson và Delilah từng được
quay thành phim, rất nổi tiếng!)!
Diêu Tình nghe mà sinh hiếu kỳ, cô chẳng nhịn được, hỏi:
- Samson là ai vậy?
Tiên Bích vui vẻ đáp:
- Đó là một dũng sĩ cuả thần thoại, sức mạnh phi thường, một lúc một
mình giết chết hơn ba ngàn người!