Elizabeth thoáng sững sờ, sắc mặt Robert bùng nổ giận dữ, gã nhào lên,
hai nắm tay bó siết cứng ngắc, cả tiếng thét to:
- Cecil, sao ngươi buông lời nguyền rủa ta vậy?
Giọng lạnh lẽo, Cecil đáp:
- Ta không có ý nguyền ruả bất cứ ai! Chuyện này thật rành rành, ngươi
là dòng dõi tước công vùng Northumberland, ngươi kết hôn nữ hoàng rồi,
quyền uy sẽ đổ về gia tộc của ngươi, tới lúc đó, bọn bá tước, công tước kia,
bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Tất cả các thế gia vọng tộc trong nước sẽ chẳng
mấy thích thú nhìn sự việc xảy đến như thế! Họ sẽ đem lòng ganh ghét,
thậm chí, dần dà đưa lến phản loạn. Mỗi quyết định của nữ hoàng, đều bị
dính dáng tới quyền lợi gia tộc Northumberland, bọ họ sẽ kháo rằng mọi
quyết đoán của nữ hoàng, đều có bàn tay của Robert Dudley ngấm ngầm
giật dây, uy quyền của Nữ hoàng do đó sẽ bị suy yếu, các vụ đấu đá giữa
thế gia vọng tộc do đó sẽ nổi lên tràn lan, mấy thế cuộc ấy rồi sẽ không ai
có cách gì thu giọn cho sạch sẽ!
Toàn gương mặt Robert đỏ bừng, gân xanh trên cổ gồ lên, phập phồng,
chuôi thanh gươm trong tay càng lúc càng bị bó, xiết chặt chẽ.
Thần tình hoảng hốt, Elizabeth ngẩn ngơ một lúc, rồi thở dài:
- Robert Dudley, thật đáng tiếc, Cecil nói đúng đấy, ta không sao đáp
ứng!
Robert như bị sét đánh, sắc mặt vụt tái mét, không thốt một tiếng nào,
gã nhào phắt lên yên, ra roi, quất ngựa, chạy vù đi như một làn khói,
Nhìn theo sau lưng Robert Dudley, ánh mắt Elizabeth hiển hiện nét lưu
luyến thâm sâu.
Chứng kiến sự kiện, Tiên Bích chẳng nén nhịn được, cô thầm thở dài!