Đại sử thoáng giật mình, gã gật đầu, đáp:
- Các bằng hữu của bệ hạ thì cũng sẽ thành bằng hữu của Tây Ban Nha.
Elizabeth khẽ cười mát, nói:?
- Cứ như thế, kết quả cuộc hôn nhân đó làm thần dân Anh Quốc phải
tuân lệnh Philip, các tín đồ Tân giáo của Anh Quốc rồi phải nghe theo hiệu
lệnh của Giáo Hoàng?
Ngài đại sứ đáp:
- Đại vương thần hy vọng sự việc sẽ xảy ra như vậy!
Phất mạnh tay áo, Elizabeth chậm rãi đứng lên, tuyên bố:
- Ta muốn tuyên cáo thật rõ cho đại sứ hay quyết định của ta! Ta rất mến
thương thần dân cuả ta, ta không muốn họ vì ta mà phải tuân theo mệnh
lệnh của Tây Ban Nha, ta cũng không phản thệ đức tin, thay đổi tín
ngưỡng, vì đó là món gia tài quý báu nhất mà Phụ Vương Henry VIII đã
ban cho ta. Ngoài những điều đó, còn có một lý do cá nhân, cũng là nguyên
nhân quan trọng bậc nhất. Ta, Elizabeth, đã tự mình quyết định cống hiến
cả cuộc đời này cho đấng Thượng Đế toàn năng, quyết không sa vào vòng
hôn nhân trần tục, ta sẽ sống độc thân, sẽ ở vậy cho đến hết đời!
Câu nói vừa dứt, toàn cung điện chìm vào một khoảnh khắc yên lặng,
ngài đại sứ Tây Ban Nha, miệng há hốc, mắt dòm vào Nữ Hoàng, chân nọ
cọ quẹt vào chân kia, rồi móc ra một tấm khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên
trán, định thần xong, gã bèn thưa:
- Việc thứ hai này, có dính dáng tới các cuộc hải trình của thần dân bệ
hạ!
Elizabeth hỏi: