chỉ nghe thấy chuyện Tây thành luyện nô, từ khi nào Đông đảo cũng luyện
nô vậy?"
Tất Ky nhíu mày đáp: "Để thắng Tây thành, Đông đảo của ta cũng phải
có kiếp nô của mình; bằng không vậy, sau này tranh đấu với nhau, sao lại
không bị lâmnguy ?", nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, hừ lạnh 1
tiếng hỏi: "Tiểu tử, nhà ngươi cũng biết chuyện luyện nô sao?"
Lục Tiệm thở dài một tiếng, nhắm mắt chán nản thốt: "Ta biết chứ."
Tất Ky lại nói: "Ngươi biết rồi cũng tốt, không cũng chẳng sao. Đã vào
trong ngục đảo đây rồi, chỉ có hai con đường để đi ra: hoặc chết, thi thể sẽ
bị đưa ra ngoài ném xuống đầm cá mập để nuôi cá, hoặc trở thành đệ nhất
kiếp nô, tương lai cùng với ta rời đảo, tạo lập uy phong trên giang hồ."
Lục Tiệm chẳng nói lời nào. Tất Ky cười nói: "Chết sao có thể so được
với sống, ta trước đây đã luyện qua ba kiếp nô, những kẻ đó cũng đều
không muốn bị ném cho cá mập ăn. Ngươi chắc cũng như vậy." nói rồi
giảng giải về mạch lí của “hắc thiên thư”, để Lục Tiệm tu luyện "giác
mạch" trước.
Lục Tiệm đã luyện qua “hắc thiên thư”, giờ lại luyện lại, chẳng có gì
khó. Nhưng rồi hắn nghĩ ai cũng vì tư lợi bản thân, đều muốn hắn làm nô
dịch, hắn không thể kìm nỗi được chán nản trong lòng, thành ra chẳng có ý
tu luyện gì cả. Tất Ky giảng giải xong về mạch lí, rồi cứ y theo đó, không
ngừng truyền chân khí vào giác mạch cho Lục Tiệm. Lục Tiệm thấy chân
khí đi vào cơ thể, chẳng có một chút cảm giác sung sướng thoải mái nào, tự
thấy chuyện quái lạ, suy nghĩ một lúc, tức thì hiểu ra. Nguyên lai, luật thứ
nhất của "hữu vô tứ luật" là vô chủ vô nô. Ninh bất không một ngày là chủ,
mãi mãi sẽ là chủ, khắp trong thiên hạ, chỉ có mỗi chân khí của lão là có
cảm ứng với ẩn mạch của Lục Tiệm, chân khí của bất kỳ người nào khác
cũng không dùng được, vì thế một kiếp chủ có thể luyện chế vô số kiếp nô,