Tất Ky ở cạnh nói cười, ở cạnh cho Lục Tiệm ăn, trong nhãn thần cử
chỉ, coi Lục Tiệm như 1 con mèo, con chó nhỏ, tự ý vui đùa. Lục Tiệm
trong lòng biết rằng, khi đã luyện thành 28 mạch, có muốn dừng lại cũng
không thể, lúc đó dù không phải chịu"thất sát phá công tửu", tên oắt này
muốn làm gì thì làm, mặc sức khống chế kiếp nô, nghĩ như vậy, trong lòng
nổi giận, chỉ hận không thể một quyền đập vỡ mặt Tất Ky ra.
Tất Ky giúp Lục Tiệm ăn xong, rồi lệnh Lục Tiệm tu luyện "giác mạch"
lại, Lục Tiệm bất đắc dĩ giả dạng tu luyện một lúc. Tất Ky ra vẻ hài lòng,
thu thập giỏ cơm, đóng cửa bỏ đi.
Lục Tiệm ăn vào, tinh lực dồi dào, lục tục thi triển biến tướng, chuyển
hoá kiếp lực. Cứ 3 canh giờ, Tất Ky lại quay lại 1 lần, truyền thụ “hắc thiên
thư”, không hề biết rằng trong thân thể Lục Tiệm đã có biến hoá vô cùng,
nội ngoại tinh lực, dần khôi phục lại, khi Tất Ky dậy xong "thương long
thất mạch", Lục Tiệm đã luyện xong "thập lục thân tướng" hai lần, tinh lực
cuộn chảy như sông lớn, tẩy sạch dược lực của "thất sát phá công tửu".
Lục Tiệm khôi phục khí lực, mới đầu định chế ngự Tất Ky, nhưng rồi lại
nghĩ lại: "trước tiên hãy đợi hỏi xem Chu đại thúc và Bắc lạc sư môn đang
ở đâu, khi đã biết rồi, tiện thể sẽ cứu luôn."
Nhẫn nại đợi nửa ngày trời, Tất Ky lại đến, Lục Tiệm bèn hỏi về bọn
người Chu Tổ Mô. Tất Ky vốn là người nói nhiều, đang hận không có
người nói chuyện cùng, giờ nghe thấy gã "đầu đá" này hỏi, tinh thần phấn
chấn, cười hi hi nói: "Cái này ta cũng không thể biết, trên đảo có hàng mấy
trăm người, có đệ tử của đông đảo, rồi bọn người tây thành bị bắt, lại có
ngư dân bị bắt. Để biết được rõ ai đang ở đâu, chắc chỉ có mỗi đảo chủ là
biết được thôi."
Lục Tiệm nghe xong im lặng lo lắng, lại nghe thấy Tất Ky hỏi: "Người
bạn đó của ngươi tuổi cao rồi phải không?" Lục Tiệm hỏi lại: "Chuyện này
thì liên can gì đến tuổi tác?"