Thông đạo lúc rộng lúc hẹp, ngoằn nghèo hướng lên trên, Lục Tiệm không
biết đã lặn được bao lâu, đúng lúc kiếp lực hắn đã gần cạn, không thể biến
tướng được nữa, thì thấy áp suất nước giảm mạnh, một luồng nước mạnh
phóng lên cao, đẩy hắn vọt lên khỏi mặt nước.
Lục Tiệm há miệng hớp hớp không khí liên hồi, chưa kịp minh bạch chỗ
mình đến là chỗ nào, trước mắt bỗng thấy tối sầm, ngã ngất luôn xuống.
Trong lúc hôn mê, phảng phất hồn hắn rời khỏi thể xác, bay đến một nơi
sáng tối giao hoà, hình thể không có, xuyên qua những chỗ sáng tối, ngẩng
đầu lên nhìn, thấy ở vùng hắc ám, nhị thập bát tú chiếu hiện rõ ràng. Riêng
ở nơi "tam viên đế tinh" có 3 đạo sáng tròn mầu máu như những cái nhẫn
"huyết hoàn", từng lớp bao bọc ngang dọc ở đó, sáng rực rỡ, át hết ánh sáng
của "tam viên đế tinh". Rồi bỗng nhiên, một đạo nhẫn máu "huyết hoàn"
này cứ từ từ mờ dần. Lục Tiệm đang kinh sợ, bỗng thấy "huyết hoàn" đó cứ
bị rạn dần, cuối cùng chỉ loé vụt lên một cái, rồi tiêu tán mất.
"Huyết hoàn" vừa bị phá vỡ, Lục Tiệm cũng giật mình tỉnh lại, tim đập
ầm ầm, trong lòng hắn biết rằng giấc mộng vừa rồi tuyệt không phải là giấc
mộng tầm thường, mỗi lần xuất hiện, đều có quan hệ rất lớn với ẩn mạch
trong nội thể của hắn. Như vừa rồi 3 đạo "huyết hoàn" phân minh biểu thị
cho 3 đạo cấm chế của Ngư Hoà Thượng, hôm nay một nhẫn bị phá vỡ,
chính là nói rằng, 3 đạo cấm chế đã mất đi một, chỉ còn lại 2.
Lục Tiệm nghĩ đến đây, bất giác buồn rầu, trong lòng biết rằng đạo cấm
chế đó bị phá, quá nửa là do bản thân liên ngộ hiểm cảnh, mấy lần cận kề
với cái chết, toàn nhờ đến kiếp lực thoát ra, vì mượn kiếp lực quá nhiều,
kiếp lực phản lại, cuối cùng cũng phá mất một đạo cấm chế của Ngư Hoà
Thượng.
Lục Tiệm hối hận vô cùng, tự chửi bản thân ngu xuẩn, nếu không phải
vì quá tin vào Sa Thiên Hoàn, làm sao phải rơi vào hiểm cảnh như thế. Tuy
nhiên nghĩ đến đây lại an ủi rằng nếu đổi lại là người khác, gặp ngần đó