sắp bị điên, hoặc là gặp phải ma quỷ. Ha ha, cứ theo như vậy thì bên phía
ngươi không phải là biển hả?"
Lục Tiệm nói ra được vài câu, tâm tình mới dần hết bị kích động, hít
vào một hơi dài, rồi đáp: "Không phải biển, mà là một cái động rất lớn"
"Một cái động?" người kia trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng nhiên hoan hỉ
đáp: "Ta biết ngay mà, cái ngục đảo này vốn rất là kỳ quái. Dưới đảo bị
rỗng, không có đá, cũng chẳng có nước. Vì vậy mà có rất nhiều huyệt động
sâu rộng. Mấy cái động bị lộ ra ở bên trên, đều bị bọn chúng biến thành địa
lao, còn những cái động khác, ở dưới sâu trong lòng đảo, sao mà phát hiện
ra nổi?" nói rồi lại cười sằng sặc, tựa hồ đặc biệt thú vị.
Lục Tiệm đáp: "Các hạ nói rất đúng, vậy tại hạ qua đó nhé". Người kia
cười đáp:"Ngươi muốn qua đây à? ha ha, ta lại muốn qua đó." Lục Tiệm kỳ
quái hỏi:
"Các hạ qua đây làm gì?" Người kia cười đáp: "Sang bên đó rồi đi thoát
ra ngoài". Lục Tiệm đáp: "Bên này không thể thoát ra ngoài được". Người
kia đáp: "Không thể như vậy được, vì nếu ngươi bảo không có lối thoát ra
ngoài được, sao ngươi lại có tiến vào đến đây"
Lục Tiệm bèn kể những việc mình rơi vào tay Sa thiên thoàn thế nào,
thoát hiểm khó nhọc ra sao, rồi bị lũ cá mập vây đuổi, phải trốn vào trong
huyệt đá, đến chỗ tình hình cái động thế nào, nhất nhất kể hết.
Người kia bình tĩnh lắng nghe, rồi hỏi: "Ngươi nhắc đến Sa Thiên Hoàn,
có phải dáng người gầy gò, khẳng kheo, mặt mũi khinh khỉnh đúng
không?" Lục Tiệm vỗ tay nói:
"Đúng là hình dáng như vậy"
"Ra là kẻ đó", người kia đáp, "có điều ngươi bị kẻ đó hãm hại không
oan uổng tẹo nào. Bởi vì ngươi không biết lai lịch của hắn, nếu mà ngươi