lắm là chết chứ gì”. Hiên ngang bước đi, lại nghe nha hoàn đó ở phía sau
chửi nói: “Ngươi chết đến nơi, còn ra vẻ hảo hán cái gì?”.
Đến trước thư trai, nha hoàn đó đẩy cửa quát: “Vào đi”.
oOo
Lục Tiệm chệnh choạng bước vào cửa, chỉ nghe bình một tiếng, cửa đó
đã đóng lại phía sau. Y định thần lại, nhưng thấy một sợi ánh sáng, từ cửa
sổ phía trên đầu rọi xuống, chiếu lên mặt một người bên cạnh bàn sách,
người đó tay vuốt tóc mai, đôi mắt đẹp như cười, vẻ cười này rất quen
thuộc với Lục Tiệm, y kinh ngạc xen lẫn vui mừng, mở miệng kêu lên:
“Tiểu Lan, là ngươi?”
“Ca ca ngốc”. Tiểu Lan than: “Nếu không phải là ta, ngươi đã chết rồi”.
Nói xong giúp y mở dây trói.
Lục Tiệm bối rối, như đang trong mơ, lầm rầm nói: “Tiểu Lan, việc
ngươi dạy ta kiếm pháp, cho ta hộp thức ăn, cho dù bọn họ có đánh chết ta,
ta cũng không nói”.
Trên mặt Tiểu Lan lộ ra nét cảm kích, than: “Lục Tiệm, ngươi cùng ta
luyện kiếm, lại giúp ta giữ bí mật, ta … ta quả thực chịu cái tình của
ngươi”.
“Cái đó có là gì”. Lục Tiệm cười nói: “Việc ngươi phân phó, ta dù chết
cũng làm bằng được”.
Tiểu Lan nhìn y, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lấm tấm ngấn nước, bỗng
nhiên quay đầu đi chỗ khác. Lục Tiệm nhìn thấy đôi vai nhỏ của nàng run
lên, hình như đang khóc thầm, bất giác tinh thần hoảng lên: “Sao rồi, ta làm
sai điều gì sao? Ngươi, ngươi đừng khó, đều là ta không đúng”.