Yên Chi Hổ kinh nghi vạn phần, chưa kịp nhổ kiếm ra, sau lưng đột
nhiên thấy lạnh một cái, một đoạn nhuyễn kiếm đã xuyên qua ngực. Ả thất
thanh kêu lên thảm thiết, xoay người vung chưởng, Diêu Tình tự tay đâm
được kẻ đại thù, vui mừng không kềm được, quên cả phòng bị, bị chưởng
này quét trúng, tuy có Ngọc Tuỷ công hộ thân, nhưng vẫn cảm thấy đau
không chịu được, nhuyễn kiếm lại rời khỏi tay.
Yên Chi Hổ nhấc chân đá Lục Tiệm ra, cúi đầu nhìn mũi kiếm rung rinh
sáng loáng, chỉ cảm thấy choáng váng: “Ta sẽ phải chết sao ….” Lại nhìn ra
bốn phía, không chỉ thư phòng này, Diêu gia trang to lớn đều đã là vật trong
lòng bàn tay, nếu như bản thân chết đi, mọi thứ khổ sở đoạt được, chẳng
khác nào tất cả đều hoá thành bọt nước.
Trong sát na đó, trong lòng ả sự kinh hãi hoá thành sự bất cam, phát ra
một tiếng kêu dài thê lương, không quan tâm nhuyễn kiếm vẫn còn nằm
trong thân thể, loạng choạng chạy ra ngoài, kêu lên lanh lảnh: “Cứu mạng,
cứu mạng ….”. Ả đoán được Diêu Tình học trộm Đoạn Thuỷ kiếm pháp,
liền nảy ra sát cơ, muốn đưa Lục, Diêu hai người vào chỗ chết. Lại sợ hai
người kêu hét lên, làm cho những người xung quanh chạy đến, cho nên
trước khi vào thư trai, liền mượn cớ đuổi những nô tì xung quanh đi chỗ
khác. Lúc này tuy ả kêu hét liên tục, nhưng lại không có người đáp ứng.
Quay đầu lại nhìn, lại thấy Diêu Tình từ phía sau đuổi đến, chỉ sợ đến nỗi
chạy như cuồng.
Chiêu kiếm đó tuy rằng chưa trí mệnh, nhưng đã đâm xuyên qua phổi,
một khi Yên Chi Hổ lồng chạy kêu hét, máu từ vết thương vèo vèo vọt ra,
lưu lại trên mặt đất một vệt máu dài, cước lực của Diêu Tình không bằng ả,
nhưng theo vết máu truy đuổi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Yên Chi Hổ bình
thường đối đãi người khắc nghiệt ác độc, đám hạ nhân đó đột nhiên thấy ả
tóc tai rũ rượi, toàn thân nhuốm máu, phía sau ngực còn cắm một thanh
nhuyễn kiếm, không sai không sợ hãi, nhìn ả lồng chạy kêu hét, nhưng lại
không có một ai dám lên trước.