- Địa bộ tại sao lại chiêu mộ cả những nữ hài nhi đó? Mỗi lần tụ hội đều
nháo nhào lên như đàn chim sẻ. Lại nói, thần thông của địa bộ không thể
rời khỏi đất, đám nữ hài nhi đó nghịch bùn như vậy thì còn ra thể thống gì.
- Đầu óc thiển cận của anh mới không thành thể thống gì! – Tiên Bích
nói – nghe nói sau thiên kiếp, Nữ Oa nương nương tạo ra vạn vật, lại lấy
nước tạo ra bùn rồi nặn thành từng hình người hình thú nhỏ, sau đó thổi
một hơi tiên khí thì những người bùn thú bùn đó mới sống dậy. Nữ Oa
nương nương là nữ hài nhi, vì vậy từ xưa đến nay nữ hài nhi nghịch bùn thì
có gì là kỳ quái?
Ngu Chiếu cười nhạt nói:
- Cưỡng từ đoạt lý, chỉ nói lăng nhăng.
Tiên Bích nói:
- Anh ngoan cố không đổi, chỉ là kẻ yếm thế.
Hai người vừa đấu khẩu vừa bỏ thuyền lên bờ, vào trong tịnh xá, Tiên
Bích cười nói:
- Lục Tiệm, ở đây không ai nhìn thấy, đệ có thể bỏ mặt nạ ra đúng
không?
Lục Tiệm bỏ mặt nạ xuống, Tiên Bích nhìn y hồi lâu, vỗ tay cười nói:
- Hài tử này, đã trở nên tuấn tú rồi.
Lại quay sang Ngu Chiếu nói:
- Ngày trước tôi gặp ở Diêu gia trang chính là thiếu niên này, đệ ấy liều
chết quay lại tìm Bắc Lạp Sư Môn, không ngờ một đi không trở về, ngọn
lửa đó thiêu đốt Diêu gia trang thành bình địa, tôi không ngờ đệ ấy lại có
thể may mắn thoát được, lâu nay vẫn đau buồn.