THƯƠNG HẢI - Trang 518

- Bắc Lạp Sư Môn theo đệ lưu lạc xứ người, nhiều năm dựa vào nhau

mà sống, không ngờ về đến Trung Thổ lại để lạc mất.

Tiên Bích đau lòng, im lặng một lúc rồi thở dài nói:

- Nói như vậy, đệ là người Kim Cương môn, lại là kiếp nô của Ninh Bất

Không ư?

Lục Tiệm gật đầu nói:

- Ngư hòa thượng đại sự trước khi lâm chung đã bảo đệ tới Tây Thành

xin giải thoát thuật “Hắc Thiên Kiếp”. Tiên Bích tỷ tỷ, Ngu tiên sinh, các vị
là người của Tây Thành, có biết cách nào không?

Tiên Bích thần sắc ảm đạm trông qua Ngu Chiếu, chỉ thấy sắc mặt y cực

kỳ trầm trọng, bất giác thở dài nói:

- Hảo đệ đệ, Ngư hòa thượng tuy là kỳ tăng một đời nhưng đối với Hắc

Thiên Thư lại không hiểu rõ lắm, từ khi bộ võ công đó xuất hiện đã ba trăm
năm, chưa từng có kiếp nô nào có thể giải thoát…

Lục Tiệm ngày mong đêm tưởng, tuy cũng đã nghĩ tới kết quả này

nhưng thủy chung vẫn ôm một tia hy vọng, lúc này nghe vậy trong lòng
như cảm thấy một sợi dây mong manh đứt phựt, đầu vang lên ong ong,
những lời Tiên Bích nói sau đó y không nghe lọt một câu.

- Hắc Thiên Thư lưu họa vô cùng, cho dù là trong Tây Thành cũng

nhiều lần bị cấm tuyệt, đến đời chúng ta thì Sơn, Trạch, Địa, Lôi, Phong
năm bộ đều cấm luyện nô. Chỉ hận lòng người quỷ quyệt, việc luyện nô đó
thủy chung vẫn không cách nào đoạn tuyệt hết được.

Tiên Bích nói tới đó, bỗng thẫy Lục Tiệm hai mắt vô hồn, như si như

ngốc, bất giác lòng đau như dao cắt, nhẹ đẩy Ngu Chiếu một cái, thấp
giọng nói: