Tiên Bích lau nước mắt, thở dài nói:
- Đệ đệ ngốc nghếch ngươi đúng là si mê không dứt. Ta mấy lần muốn
tránh việc đó, cuối cùng vẫn không tránh được.
Lục Tiệm thất kinh nói:
- Chẳng lẽ cô ấy…
- Đệ đoán mò rồi – Tiên Bích nói – cô ta trúng độc đã được mẹ ta giải
trừ, sau đó cô ta gia nhập Địa bộ của ta, trở thành một nữ đệ tử.
Lục Tiệm chuyển lo thành mừng, vỗ tay nói:
- Đó chẳng phải là một việc rất đáng mừng sao?
- Đệ đừng vội cao hứng – Tiên Bích lạnh nhạt nói – nữ tử đó tuy gia
nhập Tây Thành chúng ta nhưng không chịu làm người an phận. Cô ta
ngoài mặt tỏ ra thành thực nhưng trong lòng vẫn đem mối cừu hận hủy nhà
giết cha tính lên đầu Tây Thành. Mấy tháng trước, cô ta đột nhiên nổi loạn,
đả thương đồng môn rồi ăn trộm bí kíp “Thái Tuế kinh” của địa bộ cùng
họa tượng tổ sư, bỏ trốn khỏi Tây Thành chạy một mạch về hướng đông,
chỉ sợ lúc này đang ở Nam Kinh.
Lục Tiệm nghe vậy cả kinh, nghĩ đến Diêu Tình hiện đang ở Nam Kinh,
tâm thần đại loạn, hận không thể lập tức đi tìm cô, nhưng nghĩ lại một chút,
nghĩ tới mình không còn sống được lâu, gặp Diêu Tình chỉ làm thêm
thương tâm. Nghĩ đến đó, y chầm chậm cất bước ra khỏi phòng, đi đến ven
hồ, tựa vào một cái lan can sơn son nhìn ra xa, chỉ thấy rừng cây xanh
thảm, trên mặt nước sương khói thê lương, to lớn nhu Huyền Vũ hồ, nhìn
đâu cũng thấy mấy phần thê lương.
Không lâu sau, bỗng nghe truyền tới tiếng của Tiên Bích yêu kiều gắt
lên: