THƯƠNG TÂM TIỂU TIỄN [LUẬN
ANH HÙNG]
Ôn Thụy An
www.dtv-ebook.com
Chương 107: Tùy Cơ
Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn thật sâu về góc tối của trụ cầu bên kia (nơi
bốn năm trước vào một đêm giá rét, có một hán tử thương tâm say rượu phi
châm xé gió), không nói lời nào, đánh ngựa rời đi.
Sau khi tiếng vó ngựa đi xa, Vô Mộng Nữ vừa kinh ngạc vừa vui
mừng. Một lúc sau, nàng cảm giác được y đã đến (nhờ vào loại khí chất ôn
nhu mà tôn quý kia), xuất hiện phía sau nàng.
- Ta đã lấy được rồi.
Vô Mộng Nữ vui mừng nói:
- Suy đoán của chàng không sai. Ta phải đưa cho hắn khẩu quyết của
Nhẫn Nhục thần công, hắn mới đưa cho ta kinh văn của Sơn Tự kinh. Hắn
quả nhiên không chịu nổi chiêu này.
Sau lưng nàng quả thật nhẹ nhàng vang lên giọng nói ôn nhu và cao
quý (như một đám mây tôn quý hài hòa):
- Đúng vậy, nàng đã lấy được.
Sau đó giọng nói giống như mang theo sự quan tâm và ngây thơ, hỏi
nàng:
- Nếu như hắn thật sự muốn lấy khẩu quyết Nhẫn Nhục thần công của
nàng, nàng có giao cho hắn hay không?