Vô Mộng Nữ nghe được ngữ khí của hắn không ổn định, cố ý kích
động:
- Là ngươi giết chết y, lại dám đưa Sơn Tự kinh cho ta, không sợ một
khi ta học thành sẽ giết ngươi đầu tiên sao?
- Nếu như cô có thể giết được ta
Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói:
- Vậy thì xin mời.
Sau đó hắn lấy ra một vật, đó là một chiếc bình, trong bình có một tờ
giấy.
- Ta đang có chuyện gấp, không có thời gian nói chuyện.
Vương Tiểu Thạch ném chiếc bình cho Vô Mộng Nữ:
- Tóm lại, vật trở về với chủ, tất cả phải cẩn thận, xin hãy bảo trọng!
Vô Mộng Nữ chụp lấy chiếc bình, vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy
lòng bàn tay lạnh đến thấm người.